CHƯƠNG 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/03/2013 3:20PM
Bộ phim Gió mùa đông năm ấy đang ở giai đoạn sản xuất cuối cùng. Khi anh nói chuyện với In Sung anh đã biết hôm nay sẽ bấm máy quay tập cuối với những cảnh quay khó nhất khi nhân vật của Hye Kyo thú nhận tình yêu của mình với nhân vật của In Sung và đồng thời lại nói lời tạm biệt anh. Joong Ki rất kinh ngạc với tài năng thiên phú mà IS và HK đều có khi họ diễn những cảnh tình cảm vì thế anh đã xin phép đạo diễn để được đến xem và học hỏi. Lúc này Joong Ki đang trên đường đến phim trường đài SBS cùng Kwang Soo, mang đồ ăn nhẹ buổi chiều và café cho các diễn viên và đoàn làm phim. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một bài học diễn xuất hoặc ít nhất đó là cái cớ mà anh nói với tất cả mọi người.
“Từ từ” – câu nói vang lên trong đầu của Joong Ki. Đó là những gì Hye Kyo trả lời anh nơi họ bị ông bà anh đặt bẫy ngày Valentine. Cô thừa nhận rằng cô không biết chắc cảm xúc của mình là gì... nhưng cô cũng muốn tìm ra nó. Cô cần thời gian để sắp xếp và khẳng định được tình cảm của mình. Đúng thế, đã 2 năm kể từ cuộc chia tay khủng khiếp với Hyun Bin và cô không biết liệu mình đã sẵn sàng để có thể bắt đầu một mối quan hệ mới hay chưa?  Cô cũng đã thề với lòng mình sau Hyun Bin cô sẽ không có mối quan hệ tình cảm nào trong ngành giải trí nữa, nhưng bất cứ lúc nào cô ở cạnh Joong Ki cô lại phải đấu tranh để giữ lời thề của mình. Cậu ấy khiến cô như được tái sinh, làm cho cô thấy mình như trẻ lại, cuộc sống luôn tràn ngập cảm giác vui vẻ. Cô không muốn mất đi điều đó. Yêu cầu duy nhất của cô với anh là là hãy để mọi thứ diễn ra từ từ, để thời gian cho họ câu trả lời.
Joong Ki không khỏi mỉm cười khi nhớ lại phản ứng của mình khoảnh khắc ấy. Một chàng trai như anh lại có thể nghe những lời nói ấy từ chính miệng Hye Kyo  nói ra, anh thật sự đã muốn chạy ra ngoài và nhộn lào trong tuyết để chứng thực cảm giác của mình. Dù có triệu năm đi qua, anh cũng không dám mơ rằng có một người phụ nữ như cô ấy - người đẹp nhất trên thế gian trong mắt anh sẽ quan tâm đến mình dù chỉ một chút đi nữa. Anh biết rằng cô hiểu mọi đàn ông Châu Á đều mong muốn được sánh đôi cùng cô và rất có thể anh chỉ có khả năng ở top cuối của danh sách những người được cô chú ý. Tuy nhiên, ngay tại ngôi nhà bé bỏng này, cô không những không từ chối anh mà còn thú nhận cô cũng có tình cảm với anh nữa. Hye Kyo yêu cầu anh cho cô thời gian, dĩ nhiên là anh không từ chối cô điều gì cả. Anh sẵn sàng chờ đợi dù bao lâu chăng nữa. Joong Ki càng cười rực rỡ hơn khi nhớ đến cuối đêm đó, lúc hai người ngồi rúc mình vào trong chăn ấm, bên ngọn lửa bập bùng và trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng  mà mềm mại. Anh vẫn nhớ cảm xúc khi chạm vào đôi môi run rẩy của cô, mùi thơm ngọt ngào của nước hoa cô dùng như vẫn còn quanh quẩn và cả cái cách cô đưa những ngón tay mịn màng của mình vuốt ve má anh.
================
- Cậu đang vui mừng vì điều gì vậy?
Lần thứ 2 trong 1 tháng , Kwang Soo khiến anh giật mình quay về hiện tại. Sau bữa ăn tối cùng In Sung, giữa hai người họ như có một sự căng thẳng khó chịu vô hình. Joong Ki không biết trong mắt Kwang Soo anh đã làm điều gì sai nữa. Có thể anh và Hye Kyo có sự khác biệt về tuổi tác, về thâm niên, thậm chí là về tầm vóc….nhưng Joong Ki không nghĩ rằng Kwang Soo lại là người để ý những chuyện đó. Có một điều gì khác, một lý do gì đấy đẩy anh về phía đối lập với Kwang Soo mà anh chưa thể lý giải được.
- Mình sẽ được học một bài học diễn xuất chiều nay.
Joong Ki nhẹ nhàng trả lời khi cua 1 góc hoàn hảo và tiến vào khu vực dựng phim. Họ đã chọn thời điểm chuẩn xác vì các lần diễn tập đã kết thúc, diễn viên và nhân viên đoàn làm phim đang chuẩn bị mọi thứ cho việc quay phim. Đạo diễn mỉm cười  khi nhìn thấy cách 2 anh chàng trẻ tuổi tiếp cận đoàn làm phim. Ông nói tất cả mọi người nghỉ ngơi 30 phút và thưởng thức những món tuyệt vời kia trước khi chính thức tiến hành bấm máy. Joong Ki và Kwang Soo cúi chào và phục vụ các loại bánh cùng café đến tận tay tất cả mọi người. Cả hai thoáng bối rối khi không thấy In Sung đâu cả.
- Tiền bối Hye Kyo….anh In Sung đâu rồi ạ?
- Cậu ấy vào phòng thay đồ lấy gì đó hay sao ấy.
Một trong những trợ lý đạo diễn nhanh nhảu trả lời trước khi Hye Kyo cất tiếng.
- Mình sẽ đi kiếm anh ấy!
Kwang Soo nói đoạn rồi đột ngột lao ra khỏi xe khiến Joong Ki và Hye Kyo đều thấy ngạc nhiên. Nhưng Kwang Soo không quan tâm được nhiều như thế. Ngay lúc này anh lo lắng cho ông anh của mình nhiều hơn. Anh đã đọc qua kịch bản, anh biết cuộc đối thoại sẽ diễn ra giữa họ, biết rằng In Sung không thể ổn sau khi diễn cảnh này. Gõ nhẹ và mở cửa ngay khi không nhận được câu trả lời, Kwang Soo bước vào căn phòng tối. In Sung đang nằm ép mình trên ghế dài, cánh tay che đi đôi mắt như thể anh đang cố gắng ngủ.
- Anh, anh không thể làm điều này được. Yêu cầu biên kịch thay đổi đi anh!
Kwang Soo lặng lẽ nói khi ngồi xuống cạnh In Sung.
- Anh có thể làm được. Anh cũng không thể yêu cầu biên kịch được, điều đó quá đáng ngờ…
In Sung nói lại mà không hề dịch chuyển mình trên ghế. Kwang Soo liền lập tức lập luận lại với anh:
- Nhưng đây không phải là diễn xuất. Cảnh này quá thực với anh. Chị ấy không nhớ nhưng anh thì không như vậy. Em biết anh nhớ từng giây, từng chi tiết, mỗi…
- ĐỦ RỒI!!!
In Sung nói một cách chắc chắn:
- Dừng lại đi, anh xin em đấy. Anh biết em chỉ cố để giúp anh, nhưng chúng ta có thể làm gì lúc này chứ? Em có thể đưa anh đi uống đến khi anh say mềm thậm chí bất tỉnh. Nhưng bây giờ thì chỉ cần em dừng lại thôi, đừng nói đến nó nữa được không?
Trước khi hai người có thể đưa câu chuyện đi xa hơn thì một người trợ lý gõ cửa và báo đạo diễn đang đợi In Sung và cả đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng phim trường. Khi cả 2 đi ra cửa, theo bản năng Kwang Soo nắm lấy cánh tay In Sung. Cả giây dài 2 người nhìn vào mắt nhau, Kwang Soo thấy nỗi buồn và niềm đau không giấu nổi trong đôi mắt nâu của In Sung. In Sung cũng có thể nhìn thấy nỗi lo lắng và sự quan tâm không hề che giấu trên khuôn mặt Kwang Soo. Kéo Kwang Soo ra khỏi phòng, In Sung thì thầm trước khi họ bước ra hành lang:
- Đừng lo…anh là một diễn viên giỏi, em biết điều đó mà. Anh sẽ diễn được, không sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro