CHƯƠNG 6. TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH KHÔNG BAO GIỜ ÊM Ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/02/2013 2:25 PM
Trong một phòng riêng tại nhà hàng ở Itaewon, ba chàng trai đang thưởng thức nốt bữa tối. Những chai bia và rượu soju nằm rải tác trên bàn cùng với phần thức ăn còn lại. Chủ nhà hàng này là một người bạn của họ và đây là một trong số ít  nơi họ có thể thư giãn mà không phải chạm mặt các tay săn ảnh chuyên đeo bám. Thế nên ai cũng cho phép mình được phóng túng một chút. Hôm nay là ngày hiếm hoi In Sung không có cảnh quay tại phim trường, không cần bàn bạc nhiều Kwang Soo và Joong Ki liền đến đón anh để 3 người có một đêm tụ tập.
Bây giờ, khi màn đêm đã buông xuống, sau khi Kwang Soo hỏi “Có chuyện gì đã xảy ra?” Joong Ki cuối cùng cũng chia sẽ với họ câu chuyện về 5 ngày trước.

- Thế cậu nghĩ đã xảy ra chuyện gì nào?
Joong Ki trả lời ngay tắp lự khi tâm trí đang lang thang về ký ức. Anh đến ngôi nhà nhỏ sau 8h tối một chút, thay vì nhìn thấy ông bà thì ngoài mong đợi anh lại nhìn thấy cô nàng xấu hổ Hye Kyo đang bình tĩnh ngồi đợi anh. Khi anh nhìn quanh ngôi nhà và nhận tờ nhắn ông bà mình để lại từ Hye Kyo, Joong Ki thề rằng mặt anh còn đỏ hơn cả ngọn lửa đang bùng cháy trong lò sưởi phía xa xa.
- Tôi… tôi xin lỗi về tất cả những điều này!
Anh lắp bắp. Joong Ki thật sự không thể lý giải được ông bà anh đang suy tính chuyện gì nữa. Anh thật sự bị sốc, bối rối và xen lẫn vào đó là xấu hổ với việc anh đang đứng nơi này – trước mặt người phụ nữ với anh là đẹp nhất hành tinh. Không biết liệu anh nên làm gì với ông bà mình đây? Oán trách hay cảm ơn họ? Bao nhiêu suy nghĩ đan xen làm Joong Ki thực sự không cất lên lời nữa.
Hye Kyo không thể nhịn cười trước phản ứng của anh chàng hiện tại đang chung nhà vì nó cũng chính là phản ứng mà cô đã trải qua 30 phút trước.
- Xem này, tôi thực sự không biết phải làm gì hay nói gì nữa cả bởi vì…thật lòng là … tôi không biết trước hai ông bà đã sắp xếp việc này. Sao 2 người đó đã quá 70 rồi mà còn bày ra cảnh này được nữa chứ? Nhưng tôi nghĩ nếu họ đã cố bỏ công sức để chúng ta ở cùng nhau thế này vả lại tôi cũng không thể để cho những món ăn ngon bị lãng phí được. Vậy tại sao chúng ta không chỉ thưởng thức bữa tối và xem xem việc gì sẽ xảy ra?
Tiếng cười, giọng nói du dương của Hye Kyo và khuôn mặt bừng sáng của cô như một câu thần chú giúp Joong Ki thoát khỏi phép định thân vậy. Khuôn mặt anh dần nới lỏng và cuối cùng cũng có thể cười gượng. Anh cùng cô mang các món ăn đến bàn, họ cùng ngồi xuống để thưởng thức bữa tối thực sự rất ngon. Đến khi ăn xong món tráng miệng, Joong Ki mới cảm thấy nụ cười quen thuộc hiện diện trên khuôn mặt mình. Anh biết lúc này anh như một thằng khờ không hơn không kém nhưng quả thật anh không muốn thoát ra khỏi cảm xúc này một chút nào cả.
- Tiền bối, một lần nữa, tôi thực sự xin…
Joong Ki mở lời nhưng Hye Kyo lập tức ngăn lại:
- Cậu không nghĩ rằng thời điểm này chúng ta đã vượt qua quan hệ đó rồi sao? Tiền bối và cũng là anh trai của bạn, với tôi lại là anh trai, anh In Sung ấy. Và với tất cả những gì đã xảy ra trong hai năm qua… Hye Kyo… chỉ cần gọi tôi là Hye Kyo được rồi.
Chỉ cần thêm một chút tươi sáng nữa, chắc lúc này nụ cười của Joong Ki sẽ lập tức biến đêm thành ngày. Anh biết trước mặt cô lúc này anh trông thật buồn cười, nhưng ai mà quan tâm được nữa chứ, câu nói đơn giản của cô đã cho anh can đảm đến tiến lên một bước.
- Vậy…tiền… Hye Kyo.. điều này.. điều này sẽ đưa chúng ta đến đâu đây? Chúng ta… chính xác là gì của nhau?
Joong Ki vừa nói vừa nhìn chẳm chằm vào đôi mắt nâu đẹp tuyệt vời của Hye Kyo.
- DỪNG LẠI!
Kwang Soo ngắt lời cậu bạn, thô bạo lôi anh quay trở lại hiện thực:
- Cậu không thể theo đuổi cô ấy!
- Cái gì? Cậu đang nói cái gì vậy?
- Cô ấy nhiều tuổi hơn cậu... cô ấy là tiền bối của cậu… cậu không thể hẹn hò với cô ấy!
Kwang Soo nói lại và lần này còn nói đanh thép, chắc chắn hơn.
In Sung, người đã im lặng cho đến lúc này, âm thầm nhìn chằm chằm Kwang Soo cả phút dài trước khi ngắt lời cậu ấy:
- Kwang Soo à…không sao mà. Anh không thấy có bất cứ điều gì sai trong…
- Không, em nói không là không!!!
Kwang Soo gần như hét lên:
- Điều này là không đúng. Song Hye Kyo là ngoài tầm với.
Và với câu nói của Kwang Soo, cuộc trò chuyện của cả 3 kết thúc không hề êm ả. Joong Ki và In Sung đều quá sốc trước phản ứng bùng nổ của Kwang Soo đến mức không thể tranh luận thêm.
==============================
23/02/2013 10:35AM
In Sung có thể nói cậu em của mình đang không vui chút nào cả. Kể từ khi ăn tối với Joong Ki cách đây vài đêm, Kwang Soo luôn ủ rũ, gây gổ, tranh cãi với những người xung quanh. In Sung biết lý do vì sao cậu ấy làm thế, nhưng lại không thể ở đó để thay đổi những hành vi ấy, để cứu vãn tình hình. Không thể sau tất cả những điều đã xảy ra quãng thời gian này. In Sung nhẹ nhàng nói:
- Đêm đó em gay gắt với Joong Ki quá! Đó không phải lỗi của cậu ấy, cậu ấy đang yêu Hye Kyo say đắm. Bọn anh đều thế cả!!!
- Cô ấy là của anh.
Kwang Soo đáp lời, lời nói gần như thì thầm. In Sung ngay lập tức phản đối:
- Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cậu ấy đã làm cho cô ấy cười, làm cho cô ấy vui trở lại. Đến cuối cùng… cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc của mình!!!
- Cô ấy đã hạnh phúc …với anh!
Kwang Soo tuyên bố đầy niềm tin.
- Anh là tình yêu đầu của cô ấy, là tình yêu của cuộc đời cô ấy. Anh sẽ yêu cô ấy đến lúc trút hơi thở cuối cùng trên thế giới này. Em sẽ không bao giờ tin những cảm xúc… tình yêu của hai người đã biến mất!
In Sung im lặng cả một quãng dài, thay vào đó anh chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa bên ngoài cửa số. Sau tất cả, anh cũng không thể phủ nhận sự thật. Cuối cùng anh quay lại nhìn Kwang Soo và khẳng định:
- Nó thật sự đã biến mất. Anh đã đánh đổi nó để mối quan hệ bọn anh được như bây giờ. Điều duy nhất anh muốn khi anh từ bỏ là thấy Hye Kyo có được hạnh phúc xứng đáng với cô ấy. Và nếu điều đó có nghĩa là cô ấy sánh đôi cùng với Joong Ki, thì anh cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để mang nó đến cho cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro