CHƯƠNG 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/02/2013 6:35PM
Hye Kyo cho xe dừng lại trước cửa ngôi nhà gỗ. Bên trong đèn đã được thắp sáng. Mỗi lần cô đến khi ông bà Song ở nhà, cô đều cảm nhận được sự ấm áp từ những ngọn đèn vàng nơi đây. Sáng nay, cô nhận được cuộc gọi từ bà Joong Ki. Bà gọi cô đến nhà ăn tối, nói rằng 2 vợ chồng ông bà muốn nói chuyện với cô về vài vấn đề liên quan đến ngôi nhà gỗ trên núi. Cũng hơi khó hiểu xen lẫn hoài nghi một chút nhưng Hye Kyo không do dự mà đồng ý ngay. Dù chỉ là trong một buổi tối nhưng quãng thời gian ở đó cô sẽ không phải suy nghĩ chuyện gì, được ra khỏi Seoul ồn ào. Hôm nay, tập 2 phim cô với In Sung đóng sẽ được chiếu. Cô biết rằng tối nay điện thoại sẽ reo liên hồi. Đạo diễn đã đúng... cô và In Sung đã tạo được tiếng vang khi tập phim đầu ra mắt. Và tập hôm nay là những phân cảnh để mọi người xác nhận tình cảm của 2 người trong phim.
Nhưng hơn tất cả, cô muốn phân tâm để quên đi hôm nay là ngày Valentine. Cô muốn quên đi rằng, đây là năm thứ 2 rồi cô không có ai để tặng chocolate. Cô biết rằng khoảng thời gian đẹp đẽ, một buổi tối yên tĩnh bên ông bà Song chính xác là những gì cô muốn.
Trời vẫn còn rất lạnh, những giọt nước vẫn như muốn đông cứng lại. Hye Kyo vội vàng cầm hộp bánh và rảo bước đến trước nhà. Chưa kịp có cơ hội gõ cửa, cô đã thấy bà Eun Hye hồ hởi ra đón mình. Khi cô đã an toàn ấm áp trong căn nhà, cô mới để ý cặp vợ chồng già đang mặc như thể muốn ra ngoài vậy. Gập người cúi chào ông II Woo và bà Eun Hye xong, Hye Kyo cuối cùng cũng nhìn quanh căn nhà nhỏ. Cả không gian được trang trí bằng những cây nến đủ sắc màu, ánh sáng dịu nhẹ, hoa hồng trải đầy và cả ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi đang bùng bùng cháy. Chiếc bàn ăn xa xa như được chuẩn bị chỉ cho hai người kèm theo một chai rượu đã ướp lạnh.
- Tất cả mọi thứ là gì vậy ông bà?
Hye Kyo hỏi ông bà Song, người đang cười toe toét như thể mèo Cheshire vậy.
- Bữa tối đã sẵn sàng. Chỉ cần làm theo trình tự để hưởng thụ nó thôi nhé.
Nói điều bà Eun Hye nhanh chóng mặc áo khoác tránh gió.
- Bà đã chuẩn bị những món hai cháu thích đấy. À, và không cần lo về việc dọn dẹp nhé. Bà có thể làm vào ngày mai mà.
- Khoảng nữa giờ nữa Joong Ki sẽ đến. Chắc khoảng đó là đủ cho cháu quyết định.
II Woo nói thêm:
- Tận hưởng đêm nay đi và đừng lo lắng gì cả. Đến chiều mai hai ông bà mới trở lại nhé.
Hye Kyo nhìn họ bằng cặp mắt trống rỗng, không kịp tiêu hóa hết những điều họ vừa nói:
- Cái gì ạ?... Tất cả những điều này là sao ạ?
- Cả cháu và cháu trai ta đều quá cứng đầu. Vì vậy ông bà quyết định giúp hai đứa nhìn nhận được cảm xúc chân thật của mình. Việc này sẽ cho hai đứa một cơ hội để nói chuyện với nhau... thực sự nói chuyện.
- Mà ông bà cũng không còn trẻ nữa rồi, chúng ta muốn bế chắt.
Eun Hye tuyên bố rồi họ vội vã ra cửa, để lại cô gái Hye Kyo vẫn đang đứng như trời trồng giữa ngôi nhà, miệng há hốc nhìn chằm chằm vào cửa chính đã đóng.
- Trời. Ông bà đi thật à?
Hye Kyo hét to rồi nghĩ "Ông bà cậu ấy đặt mình vào tình huống gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro