CHƯƠNG 5.1 CÔ ẤY ĐẸP, CÔ ẤY ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC THEO ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/02/2016 11:25 AM
- Thằng bé ra đó bao lâu rồi?
Song II Woo hỏi vợ khi ông trở về từ ngôi làng dưới chân núi.
- Ông đi một lúc là thằng bé ra luôn ấy.
Vợ ông, Park Eun Hye trả lời.
- Đây là khoảng thời gian thực sự quan trọng với thằng bé. Em nghĩ anh cần nói chuyện với nó.
Đánh một tiếng thở dài, ông già đi đôi giày trượt của mình vào và đi ra ngoài để cùng trượt với cháu trai. Chính là thằng bé ông đã dạy những bước trượt đầu tiên ở chiếc hồ này. Chính là thằng bé đã theo đuổi nghiệp diễn, trở thành một nam diễn viên có tiếng. Cũng chính thằng bé đã mượn ngôi nhà nhỏ của ông để trượt băng hết lần này đến lần khác... và không phải lúc nào cũng là một mình. Cả hai ông bà đã thấy điều sẽ đến cả năm nay, kể từ lần đầu gặp nữ diễn viên xinh đẹp mà Joong Ki giới thiệu là bạn của một người bạn.
II Woo mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó. 2 vợ chồng ông đã rời Mỹ sớm hơn dự định, quyết định dành cho nhau một Giáng sinh yên bình trên núi. Dù cũng rất thích quãng thời gian thăm con trai và họ hàng của mình ở đây, nhưng họ cũng muốn có quãng thời gian chỉ có 2 người họ mà không phải bận tâm đến bất cứ điều gì. Không những thế, ngôi nhà nhỏ này đã luôn là nơi trốn bí ẩn mà họ càng ngày càng muốn dành nhiều thời gian hơn khi về già.
Hãy tưởng tượng xem họ đã ngạc nhiên thế nào khi mở cửa buổi sáng hôm đó và thấy cháu trai đang nằm say ngủ bên lò sười và một người phụ nữ trẻ đang làm bữa sáng trong bếp. Cả hai ông bà nhận ra cô ngay lập tức. Mặc dù không trang điểm chút nào, nhưng quả thật cô vẫn xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.
Thấy ông bà, cô gái lập tức đỏ mặt xấu hổ. Cô thậm chí chỉ muốn có một lỗ dưới chân để chui xuống ngay lập tức. Khi nghe tiếng nói của ông bà, Joong Ki giật mình choàng tỉnh dậy. Và cũng phải mất một thời gian nữa để hai JK và HK có thể bình tĩnh lại. Cả 4 người có bữa ăn sáng cùng nhau thật ăn ý trước khi JK và HK trở về Seoul.
Nhìn chiếc xe biến mất sau khúc quanh trên đường, II Woo vòng tay ôm vợ, khẽ hôn lên tóc bà và tự nghĩ "Ta sẽ cho hai cháu 2 năm... nếu cháu trau của ta có đủ can đảm."
Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, giữa hai ông bà và cô bạn của bạn cháu trai họ đã phát triển một tình bạn ấm áp. Cô bắt đầu đến hồ thường xuyên hơn, có khi là với Joong Ki cũng đôi khi một mình. Trước khi đến cô luôn gọi xin phép họ trước. Và dĩ nhiên chưa lần nào họ từ chối cả. Mỗi lần đến thăm họ, cô đều giúp đỡ họ làm việc gì đó. Khi thì là lau dọn nhà cửa, khi thì cắt bỏ những dây leo, hoặc chỉ là nấu một bữa tối thật ngon vào mùa thu. Hye Kyo luôn làm điều gì đó chứ không lần nào đến không cả. Cả II Woo và vợ ông ngày càng thích cô bé, nhưng chắc chắn không phải là kiểu thích của cháu trai họ dành cho cô ấy.
II Woo thoát khỏi suy nghĩ của mình khi đột nhiên nghe thấy tiếng Joong Ki đâm vào tảng băng khi quay góc quá nhanh. Lặng lẽ, ông trượt qua lòng hồ và đưa tay giúp cậu bé đứng dậy. Cả một khoảng thời gian, việc cả 2 làm chỉ đơn giản là trượt băng và trượt băng trong im lặng. Ông nhận ra rẳng Joong Ki đang gặp rắc rối nhưng II Woo biết cách tốt hơn để khuyên nhủ cậu chàng.
Trượt mệt nhoài đến khi Eun Hye thông báo bữa trưa đã sẵn sàng, hai ông cháu mới thay giày trở về nhà.
- Nếu cháu muốn điều gì đó, cháu phải theo đuổi nó.
II Woo nói nhẹ nhàng khi 2 người len qua khoảng rừng trên đường về.
- Cháu chỉ cần nhìn vào bà cháu và ta đây này. Lúc đầu cha cô ấy không chấp nhận ông đâu, nói rằng ông quá nóng nảy. Nhưng ông đã theo đuổi và theo đuổi trong tận 5 năm đấy. Nếu ông không bướng mà chỉ biết chịu thua ngay. Thì 2 ông bà đâu có đến được với nhau.
- Ông...
Joong Ki mỉm cười. Với ông bà của anh, anh chỉ như một cuốn sách đã mở sẵn. Anh không định nghĩa được mọi việc đã xảy ra thế nào, nhưng bằng cách nào đó họ là người ủng hộ lớn nhất của anh với cách họ quan tâm Hye Kyo. Không ai khác trong gia đình anh biết những gì đã diễn ra trong 14 tháng qua. Anh không dám khẳng định hay là có thể xác định mối quan hệ của họ vào thời điểm này, nhưng điều đó lại không có ý nghĩa gì với ông bà anh cả. Họ luôn chào đón anh, hay cả anh và Hye Kyo với vòng tay ấm áp, để cho họ một không gian tự do bất cứ khi nào họ muốn dùng ngôi nhà.
- Ông à, nhưng đó là một việc rất rất khó. Cô ấy... cô ấy là nữ thần. Tất cả người dân Hàn Quốc đều coi cô ấy như con gái mình vậy, nếu không muốn nói đến một phần Châu Á nữa. Cháu... cháu không là gì cả... và hơn nữa... bên cạnh đó cô ấy có anh In Sung rồi. Ý cháu là... ông có nghĩ họ có gì với nhau không?
- Vô lý. Đầu óc cháu để đi đâu rồi? Cháu không nhìn ra à? Theo ông thấy, con bé chỉ coi cậu ấy là anh trai thôi. Con bé không thích anh ta. Nếu con bé thích, cháu nghĩ đến bây giờ họ còn chưa đến với nhau chắc?
II Woo tiếp tục bực bội giáo huấn thằng cháu:
- Ông đã thấy cách con bé nhìn cháu... và cả cách cháu nhìn con bé nữa. Cháu không được bỏ qua cảm giác của mình. Cháu sẽ hoàn toàn thất bại nếu cháu thậm chí cháu không bắt đầu cố gắng.
Joong Ki có được câu trả lời cho cảm giác của mình khi bà anh đi đến bên 2 ông cháu và nói:
- Hãy nghe lời ông của cháu. Tất cả là từ tính bướng bỉnh mà ra đấy. Bà không nghĩ đến giờ cháu vẫn còn tính xấu này. Giờ thì... ăn trưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro