Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em nói gì? Cuối tuần này về quê ra mắt hai bác hả?” Hoàng Vũ trố mắt nhìn tôi, biểu tình hốt hoảng.

Tôi ngay lập tức không vui nói: “Bây giờ anh biết sợ rồi hả? Vậy mà hồi đó ai kia nói nếu mà muốn mách mẹ vợ tương lai thì cứ việc, tui bưng trầu cau qua dạm hỏi liền. Giờ sao, không muốn cưới phải không?” Tôi đứng dậy chống nạnh. Coi bộ dữ dằn thế thôi chứ khóe mắt hơi rưng rưng rồi. Không lẽ yêu nhau năm năm trời anh lại đổi ý?

Vũ vội nắm lấy tay tôi, ngờ nghệch gãi đầu: “Ai nói không cưới, nguyện vọng cả đời này của tui là cưới cô nương làm vợ đó. Ngặt cái, giờ anh công việc còn chưa ổn định, về ra mắt cha mẹ em sợ hai bác không ưng.”

Nhìn vẻ mặt anh lầm lũi, tôi cũng nào dám hạnh họe làm kiêu với anh nữa. Tôi hôn lên má anh một cái: “Anh lo cái gì, cha mẹ em thương em lắm em ưng là cha mẹ ưng à!”

“Cuối tuần về với em nha!”

“Tuân lệnh cô nương!”

***

Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ còn nói sao thấy thằng bé này trông quen quen cho đến khi biết anh là bạn cùng trường của tôi, con trai của ông Tư Điều mới mất một năm trước thái độ của hai vị phụ huynh đột nhiên quay ngoắt 180 độ.

Từ niềm nở, chào đón còn nắm tay anh nói về chơi là tốt rồi quà cáp lỉnh khỉnh làm chi cho nặng nhọc đến ngồi trên bàn cơm mà vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, mẹ tôi thì lại càng bất đắc dĩ mày hết nhăn rồi giãn.

Nhìn anh vì tôi mà cố gắng gượng cười, tìm chủ đề nói chuyện với hai bậc phụ huynh, trong lòng tôi khó chịu khủng khiếp. Tôi cũng không hiểu cha mẹ tôi bị làm sao nữa.

Đợi tiễn Hoàng Vũ về, tôi liền chạy vào trong nhà hỏi hai người cho ra lẽ.

“Cha với mẹ làm sao vậy? Người là con dẫn về cũng nên tôn trọng ảnh một chút chứ?”

Cha tôi đập tay xuống bàn, lớn giọng: “Mày chia tay quách thằng đó đi cho tao!”

“Cha nói gì kì vậy? Con với ảnh yêu nhau năm năm rồi sao cha kêu chia tay là con chia tay được?” Tôi thậm chí còn muốn tiến lên nói chuyện phải quấy nhưng mẹ lại kéo áo tôi về, mẹ nói:

“Trời ơi con ơi, thằng Vũ nó giờ khác nào trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nhà nó cũng không có của cải dư giả, thân nó còn lo chưa xong hai đứa mày lấy nhau về làm sao sống nổi? Mày đó! Từ nhỏ đến lớn cha mẹ có mình mày là con nên cái gì cũng chiều theo mày, có bao giờ để mày động một đầu ngón tay nào đâu. Mày nhắm mày chịu khổ nổi không Hạ?”

Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống không phải vì bị mẹ cha la rầy mà là xót cho Hoàng Vũ, xót cho cuộc đời của anh. Tôi sinh ra đã được thầy mẹ thương yêu, lo cho từng tí một dù hồi bé sống dưới huyện nhưng đồ tôi ăn không ngon thì quý, đồ tôi mặc không gấm thì nhung. Tôi chưa từng trải qua cảm giác bữa no bữa đói, chưa từng trải qua cảm giác mất mẹ mất cha. Nhưng Hoàng Vũ thì có. Anh khổ từ hồi đi học với chiếc xe đạp cũ mèm nay hư mai sửa.

Bây giờ cũng chỉ vì cái khổ, cái nghèo nhất thời mà cha mẹ tôi ác cảm với anh. Hỏi làm sao tôi không khóc cho được?

Tôi quệt nước mắt, cương quyết nói: “Cho dù khổ thì con cũng theo ảnh. Đời này con chỉ lấy Hoàng Vũ thôi. Cha mẹ đừng ép con nữa.”

Cha tôi nghe vậy tức lắm, thở hồng hộc chửi thề một tiếng rồi định quơ lấy cây chổi lông gà quất tôi, mẹ lại khóc lóc lao ra cản.

“Con ơi là con, mày vì một thằng khố rách áo ôm mà cãi thầy cãi mẹ. Mày coi mày có đáng mặt làm con không?”

Tôi cúi đầu nói xin lỗi mẹ cha rồi bỏ chạy vô buồng. Dù thế nào tôi cũng không đổi ý. Hoàng Vũ chỉ có một mình tôi mà thôi ngay cả tôi cũng bỏ anh vào thời điểm anh cơ cực nhất thì anh còn có thể tin tưởng được ai trên đời này nữa?

Ở được vài ngày tôi lại cùng anh trở lại Sài Gòn mặc cha mẹ hết lời khuyên răn. Lúc lên tới trọ anh cười cười hỏi tôi:

“Không nghe lời hai bác hả?”

“Nghe cái gì?”

“Thôi đi cô nương, tui biết hai bác không có ưng tui sao gả cô nương cho tui được. Đó giờ cô nương có bao giờ cãi lời người lớn đâu.”

“Thì giờ lỡ cãi rồi. Anh làm sao cho xứng đi.” Tôi đánh lên ngực anh một cái, hai má nóng hầm hập. Yêu nhau năm năm rồi chứ có phải thời đôi chín nữa đâu mà ngại ngùng quá chừng đi.

Hoàng Vũ xúc động, tôi lại thấy anh khóc. Anh ôm chầm lấy tôi, hôn lên tóc tôi, giọng nghẹn đi: “Anh sợ làm em khổ mà kêu anh bỏ thì anh không bỏ được. Cả đời này của anh chỉ yêu mỗi mình em để anh chứng kiến em lấy người khác thà anh tự vẫn còn hơn. Hạ ơi, ngày đó mà có thật chắc anh sống không nổi mất.”

“Coi nói bậy chưa kìa? Yên tâm đi tui lấy mình công tử à không có lấy ai hết!”

Nhiều lúc tôi thật sự muốn trở lại năm năm trước, nói với anh đừng lo lắng. Năm năm sau chúng ta ly hôn, anh vẫn sống tốt còn có thêm một cô nhân tình xinh đẹp. Tôi muốn nói cho anh biết thời điểm anh nhìn cô ấy, ôm ấp cô ấy nằm lên chiếc giường chung của hai đứa anh cũng dùng ánh mắt thâm tình hệt như anh nhìn tôi năm đó.

Hoàng Vũ, em nói cho anh biết trên đời này chẳng có ai không sống nổi khi thiếu vắng một người cả, thời gian sẽ xóa mờ hết thảy dấu vết còn sót lại dẫu cho nó từng nồng nàn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro