Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hoàng Vũ quen nhau như vô số cặp đôi khác. Ban ngày đi học, buổi tối hẹn hò. Hai chúng tôi là sinh viên nên cũng không có ăn gì cao sang, chủ yếu là mấy món vỉa hè lề đường. Nhiều lần tôi mở miệng đòi trả tiền y như rằng anh tức giận không thôi. Nhưng mà tôi thấy anh vừa học vừa làm trong bụng tôi xót, sao nỡ để anh trả hoài.

Thế là thỉnh thoảng ngồi sau lưng để anh chở về kí túc xá tôi lại lén lút bỏ tiền vào túi áo khoác của anh. Vài ba chục thôi để anh khỏi nghi ngờ.

Tuy mặn nồng là vậy nhưng chuyện tình cảm làm sao tránh được đôi lần cãi vả, hiểu lầm nhau. Hoàng Vũ lại đẹp trai như thế, anh đi đâu cũng là tâm điểm của mọi người.

Có lần, tôi sang khoa kinh tế chờ anh về cùng. Bắt gặp anh cùng cô gái xinh đẹp trắng trẻo nào đó vừa đi vừa trò chuyện, rôm rả lắm còn chẳng phát hiện ra tôi đứng đấy.

Tôi tức đến dậm chân, sem sém rơi nước mắt. Từ ngày quen Hoàng Vũ tôi càng lúc càng nhạy cảm, lo được lo mất còn hay ghen tuông vớ vẩn. Tôi biết là không nên nhưng chứng kiến anh cười nói với người khác là tim tôi nó thắt lại, đau nghẹn đến không thở nổi.

Rồi tôi bỏ chạy một mạch. Linh cảm có người đuổi theo mình tôi cũng không thèm ngoảnh đầu lại xem có phải anh hay không cứ lo cắm đầu mà chạy. Được thêm mấy bước thì cánh tay bị người ta nắm lấy.

“Lùn tịt mà chạy nhanh quá vậy cô nương?” Hoàng Vũ thở phì phò cười cười nói với tôi.

Tôi giẫy tay ra mà không thoát nổi: “Buông ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa.”

“Sao vậy, em không thấy anh thì thấy ai? Sau này mỗi ngày mở mắt thức dậy đều phải thấy anh đầu tiên đó không có thoát được đâu.”

“Ai thèm, anh đi mà thấy bạn nữ lúc nãy đi cùng anh á. Tui không có thèm gì anh đâu.”

“Cô nương ghen đó hả?”

Tôi phồng má, bừng bừng lửa giận: “Ai thèm ghen người dưng nước lả?”

Hoàng Vũ đột nhiên ngẩn ra, nhìn tôi không chớp mắt. Tự nhiên tôi thấy mình có chút quá đáng đang tính nói xin lỗi thì anh ôm siết tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, giọng nài nỉ: “Nhật Hạ đừng nói vậy. Cho anh xin lỗi được không? Lần sau anh không đứng gần con gái nữa, không nói chuyện luôn. Hoàng Vũ chỉ yêu một mình Nhật Hạ thôi. Anh không muốn làm người dưng nước lả với em, anh chỉ muốn làm chồng của Nhật Hạ.”

Lòng tôi mềm nhũn nhưng vẫn cứng miệng nói: “Anh xạo thì có ai thèm tin.”

“Không tin hả?” Hoàng Vũ hôn chụt lên môi tôi một cái: “Không tin thì em cứ chờ đi, anh làm cho em coi. Diệp Hoàng Vũ mà không lấy được Nhật Hạ thì sẽ làm con trai của em.”

“Ai thèm làm mẹ của anh!”

“Được, được không làm mẹ, làm vợ thôi. Đi, anh dẫn em đi uống trà sữa.”

“Sữa tươi trân châu đường đen đó nha.”

“Biết rồi cô nương!”

Nhưng mà cho dù có cãi nhau lớn thế nào, tôi cũng chưa từng có ý định chia tay với anh và anh cũng vậy. Hoàng Vũ vô cùng kiên nhẫn với tính khí mưa nắng thất thường của tôi, vô cùng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt bé như hạt đậu miễn là thuộc phạm vi của Nguyễn Nhật Hạ. Anh đối với tôi luôn luôn dịu dàng như thế, vui vẻ như thế.

Tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy anh khóc một lần nào kể cả thở than mệt mỏi cũng không có.

Hoàng Vũ rất kiên cường, rất nỗ lực cũng rất ấm áp. Cho đến cái ngày cha anh mất Hoàng Vũ ôm tôi khóc ròng rã suốt ba tiếng liền. Anh nói chú đã cực khổ vì anh thế nào, sợ anh lo lắng mà giấu nhẹm bệnh tình, vẫn đều đặn gửi tiền cho anh đi học rồi bây giờ lại ra đi bất đắc kì tử.

Anh nói anh chưa báo hiếu được gì cho chú hết. Nếu không có tôi ở bên cạnh, tôi sợ anh còn hành hạ cả thân xác mình.

Hoàng Vũ đã không còn bất kì người thân nào nữa, anh chỉ có mình tôi. Năm đó là năm cuối đại học, chúng tôi chuẩn bị ra trường.

Đám tang xong xuôi, Hoàng Vũ trở lại trường hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi thấy anh bận rộn hơn, điên cuồng hơn. Khi đó tôi sợ lắm, sợ anh sẽ đi theo chú bỏ tôi.

Nhưng tôi đã nghĩ nhiều rồi, thời điểm khoác lên bộ đồ tốt nghiệp Hoàng Vũ vui mừng đặt vào tay tôi chiếc máy ảnh mà năm đó tôi từng suýt xoa tấm tắc với Nguyễn Hưng. Nhưng nó là phiên bản mới hơn, hoàn thiện hơn.

Anh nói: “Cô nương, tôi không có thất hứa đó nha.”

Cô nương Nguyễn Nhật Hạ đúng là may mắn ba đời kiếp này mới gặp được Diệp Hoàng Vũ.

Vừa tốt nghiệp không lâu, mẹ tôi lại hối dẫn bạn trai về ra mắt. Mẹ nói tôi cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, bây giờ không chịu lấy chồng vài năm nữa lại ế chổng ế chơ không ai rước.

“Con Diễm nó lấy chồng được hai năm rồi đó, con trai cũng hai tuổi rồi. Còn nhỏ con nhà mình tối ngày cứ đi làm đi làm, không ấy mày về đây mẹ dẫn mày đi coi mắt, tao có mấy mối ưng lắm.”

Mẹ tôi xem chừng gấp lắm rồi, muốn gả tôi để có cháu ẵm bồng. Quên mất, Ngọc Diễm bạn thân thuở cấp hai của tôi lấy chồng rồi là thằng Hưng luôn, hai đứa chả biết học hành làm sao mà tòi ra thêm thằng cu thế là phải cưới chạy bầu.

Kể ra anh nhà tôi cũng nghiêm túc quá chừng, quen nhau gần năm năm thằng chả chỉ ôm hôn tôi là cùng không dám làm gì quá phận.

Để dẹp ngay ý định xem mắt đó của mẹ, tôi đã đưa ra một quyết định:

“Con có bạn trai rồi, cuối tuần này con dẫn ảnh về cho mẹ với cha coi mặt.”

“Thật hả con?” Mẹ tôi mừng huýnh nói vang vang cho cha tôi hay tin: “Ông ơi, con Hạ tuần này dẫn người yêu về.”

Tôi nhìn điện thoại cười cười. Cuộc tình năm năm lén lút này cũng nên công khai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro