Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hưng cùng Ngọc Diễm đứng cách chúng tôi mấy bước chân, bắt đầu nhại lại lời của Hoàng Vũ, còn khoa trương cả biểu cảm.

“Cô không đau mà tui đau nè.”

“Thấy ghét chưa?”

Tôi vừa ngượng ngùng vừa buồn cười huých vào bụng Hoàng Vũ cho chừa cái tật miệng mồm dẻo quẹo.

Vũ xoa xoa bụng, nói với Nguyễn Hưng: “Làm sao, kêu tao với Nhật Hạ chi?”

Nguyễn Hưng giơ giơ máy ảnh: “Chụp hình chứ chi?”

“Chà, máy ảnh luôn ta?” Tôi tấm tắc. Quên phải nói, Nguyễn Hưng là con nhà đại gia đấy, giàu nứt vách đổ tường chắc cũng phải sêm sêm công tử Bạc Liêu đốt tiền luộc trứng. Cứ nhìn mà xem cả trường này được mấy ai đi học mặc hàng hiệu, bây giờ còn chơi cả máy ảnh như nó.

Vũ ghé tai tôi: “Không cần ngưỡng mộ vậy đâu, đợi sau này tui giàu rồi tui mua cho cô nương một cái.”

“Bốc phét.” Miệng thì nói vậy chứ trong lòng tôi vui phải biết ấy. Đúng là con gái mới lớn cứ nghe vài lời mật ngọt là điêu đứng tâm can, đặc biệt còn là mật ngọt từ bông hoa đẹp thì lại chả xiêu lòng.

“Thôi, thôi bớt tình chàng ý thiếp đi mau mau chụp một tấm nè nắng muốn bể đầu rồi.” Diễm lên tiếng.

Nguyễn Hưng nghe vậy liền lôi kéo bạn lớp trưởng đeo kính lớp bên cạnh nhờ chụp giùm, còn căn dặn người ta cầm cho cẩn thận nói gì mà mấy ảnh này số lượng có hạn đó.

Ba chúng tôi ôm bụng bật cười.

Dưới cái nắng hè rạng rỡ, trong không khí hân hoan tràn trề sức sống của tuổi trẻ, bốn chúng tôi đứng dưới gốc cây phượng đã nở hoa đỏ rực, trên môi là những nụ cười xán lạn.

“1, 2, 3 chụp!”

“Chúc cho tất cả chúng ta đều thi đậu đại học.”

Bốn bàn tay chụm lại rồi hất tung lên trời, mang theo cả những khát vọng về một tương lai tươi đẹp.

Năm tháng đó ngây thơ biết bao nhiêu, đơn thuần biết bao nhiêu!

***

Ngày thi môn cuối cùng, tôi vừa thở phào vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy ngay Hoàng Vũ đứng ngoài cổng trường chờ tôi từ bao giờ.

Tôi mừng rỡ chạy tới: “Mày xong sớm thế?” Quên mất, môn cuối là tiếng Anh lại ngay bốc sở trường của cậu lại chả sớm.

Hoàng Vũ không trả lời câu hỏi ngu ngơ của tôi mà nắm lấy tay tôi nói: “Lần này học chung trường với cô nương là cái chắc rồi. Cô nương đã sẵn sàng làm bạn gái tui chưa?”

Tôi toan rút tay ra nhưng làm thế nào cũng không thoát nổi gọng kìm của cậu chỉ có thể bẽn lẽn cúi đầu, chân chà chân đáp: “Thì, thì cứ xem đi đã.”

Hoàng Vũ nói không sai, chúng tôi quả thật học chung một trường đại học. Cậu học kinh tế, tôi học báo chí.

Ngày gặp nhau dưới cổng kí túc xá, Hoàng Vũ đã ôm siết lấy tôi tận năm phút liền, liên tục nói: “Bạn gái của tui là Nhật Hạ.”

Tôi cười híp mắt ngã đầu lên vai cậu đáp lại: “Bạn trai của tui là Hoàng Vũ.”

Rồi cậu đèo tôi trên con cup 50 mới mua chạy loay quanh Sài Gòn, nghe nói nhà cậu phải trả góp dữ lắm mới mua được con xe này cho cậu đi học. Mẹ Hoàng Vũ mất sớm, chỉ còn cha cậu gà trống nuôi con quanh quẩn với cái tiệm tạp hóa tàm tạm.

Khi đó tôi thương Hoàng Vũ lắm, ngồi sau lưng mà ôm chặt lấy cậu tự nhủ mình sẽ không làm gánh nặng cho Vũ nhưng cũng không khiến cậu tự ti về hoàn cảnh của mình.

Nhà tôi trên thành phố thì trông cũng bình thường, xem như nhà cấp bốn. Tài sản của cha tôi phần lớn là ở dưới huyện, chủ yếu cho người ta thuê đất. Cất nhà trên thành phố đặng cho tôi dễ bề đi học. Cha nói học ở thành phố điều kiện tốt hơn dưới huyện, xưa tôi tiếc mấy đứa bạn thuở chăn trâu với mình kinh khủng còn cự với cha một trận học ở đâu không được chủ yếu là do mình thôi. Nhưng giờ thấy biết ơn cha lắm lắm, nhờ thế mà tôi mới gặp được Ngọc Diễm, gặp được Hoàng Vũ.

Thật ra mẹ tôi còn là chủ của một dãy trọ hơn mười phòng nữa.

Tôi không để tâm đến gia cảnh hai nhà. Tình yêu sao có thể cân đo đong đếm bằng vật chất chứ? Thời điểm đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ làm cách nào để có thể ở bên cạnh anh thật lâu chứ không hề nghĩ đến khi bước chân ra đời, tiền bạc chiếm vị thế quan trọng như thế nào.

Chúng ta chẳng thể đèo bồng nhau bằng thứ tình yêu được xây dựng từ mộng tưởng, từ hi vọng hảo huyền.

Thế nên tôi không hề hay biết trong lúc tôi ngây thơ cho rằng mình đã giấu được gia cảnh thật sự của bản thân với Hoàng Vũ. Thì anh vốn dĩ đã nhận ra từ lâu, còn vì thế mà không ngừng phấn đấu.

Anh của năm đó quả thật muốn rước tôi về nhà, không hề lừa gạt.

Năm đại học đầu tiên, anh dẫn tôi ra công viên đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn bạc khắc tên tôi và anh có cả ngày tháng năm sinh nữa. Tôi nhìn thấy trên ngón áp út của anh cũng có đeo một chiếc y hệt.

Anh nói: “Nhật Hạ, hiện tại anh chỉ có thể mua nhẫn bạc cho em, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng anh hứa với em, sau này em gả cho anh chắc chắn thứ đeo lên tay em là nhẫn vàng. Còn nếu em thích kim cương anh cũng sẽ cố gắng mua cho em, được không cô nương?”

Khóe mắt tôi ươn ướt, tôi ôm lấy anh, thút thít: “Hoàng Vũ, anh không cần cực khổ như vậy. Cho dù sau này anh tặng cho em bao nhiêu nhẫn vàng, nhẫn kim cương thì em cũng chỉ thích mỗi chiếc nhẫn bạc ngày hôm nay mà thôi.”

Có một chuyện tôi phải thừa nhận rằng mỗi một câu Vũ hứa với tôi anh đều thực hiện được. Không phải loại văn vở trên lý thuyết giỏi mồm mép làm con gái người ta tin tưởng, phủ phục mình. Duy nhất có một lời hứa là anh bội tín. Anh nói cả đời này chỉ yêu một mình Nguyễn Nhật Hạ.

Lần bội tín này khiến tôi thất vọng suốt đời, vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro