Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi hẫng đi một nhịp bởi vì trong hộp nhẫn là chiếc nhẫn cưới ngày đó tôi trả lại cho Hoàng Vũ. Giấy tờ đất là căn nhà trước đây cùng vài bất động sản đều đứng tên cha mẹ tôi.

Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng chúng tôi đã ly hôn, Hoàng Vũ vì cớ gì phải làm những thứ thừa thãi kia? Rồi tại sao cha mẹ lại chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi?

Tay tôi bất chợt run lên, sờ nhẹ phong thư. Linh cảm nói cho tôi biết nếu như tôi mở nó chắc chắn sẽ hối hận.

Sống ở đời không nên biết quá nhiều.

Hiểu rõ nguyên tắc là một chuyện nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác.

Cuối cùng tôi vẫn mở ra xem.

Đây là nét chữ của Hoàng Vũ, dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu chỉ cần liếc mắt một cái là tôi nhận ra ngay. Mảnh mà uy, đẹp vô cùng.

Lá thư viết:

“Thưa cha, thưa mẹ con là Diệp Hoàng Vũ. Mong cha mẹ đừng vội vứt những thứ này đi, coi như thương xót con lần cuối mà đọc hết. Có lẽ ngày cha mẹ nhận được bức thư này con đã chết rồi. Nghe giống mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối cha mẹ ha? Nhưng mà ngặt cái nó vẫn là sự thật. Cho con xin phép được gọi cha là cha, được gọi mẹ là mẹ dù con với Nhật Hạ đã ly hôn. Từ ngày cưới Hạ về con đã luôn luôn xem cha mẹ là cha mẹ ruột của con. Con không còn người thân nào hết, nhờ có Hạ con mới nhận được tình cảm của gia đình, con nhớ hai cái Tết dưới nhà chúng ta, con nhớ mấy cô chú trong họ, nhớ mấy em nhiều lắm. Con cứ nghĩ là từ nay về sau mình đã có một gia đình thứ hai. Nhưng mà hình như ông trời không có thương con lắm, mẹ chết, cha mất ngay cả bản thân cũng đột nhiên mắc bệnh nặng. Bác sĩ nói con bị ung thư gan chỉ sống được 6 tháng.”

Đọc tới đây đầu óc tôi choáng váng, nước mắt dâng trào trong hốc mắt. Tôi ngã quỵ xuống sàn.

Thư vẫn còn dài.

“Nhật Hạ thích con nít, muốn sinh một đứa nên tụi con đến bệnh viện thăm khám sức khỏe. Ai ngờ lại lòi ra bệnh oái ăm như kia, con giấu vợ, không dám nói. Vợ con vốn yếu đuối, em mà hay thế nào cũng khóc lóc ầm ĩ, con đâu nỡ. Con biết lúc cha mẹ hay tin con ngoại tình thì thất vọng dữ lắm, dù sao trước đây chính con thề sẽ đem lại hạnh phúc cho Hạ, không để Hạ chịu khổ. Nhưng mà cha ơi, con thương Hạ nhiều như cha mẹ thương vợ con vậy. Cho dù bệnh sắp chết con cũng không bao giờ có ý định phản bội vợ mình. Nhưng mà cha mẹ ơi, con hết cách rồi. Nếu con nói cho Hạ hay sự thật, cổ sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn với con, Hạ sẽ đau đớn cả đời. Thà rằng để Hạ chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình, đau ngắn còn hơn đau dài sau một thời gian nguôi ngoai rồi Hạ sẽ phấn chấn trở lại, có thể tiếp tục hạnh phúc. Vì con biết vợ của con tính tình lạc quan, ngây thơ đơn thuần lắm, không điều gì có thể dập tắt đi nụ cười của cổ.

“Cứ để cho Hạ nhớ từng có một người chồng bội bạc còn hơn để cổ hay người đã yêu cổ suốt một đời lại từ giã cõi trần không một lời từ biệt. Còn một số tài sản, con chết rồi cũng chẳng giữ làm gì nên con sang tên cho cha mẹ. Đợi sau này nếu Hạ có chồng, có con thì cha mẹ cứ tìm cớ cho cổ cũng được. Ban đầu con tính thôi cứ bặt vô âm tín mà chết nhưng con sợ con chết rồi lại siêu sinh không nổi bởi cha mẹ còn hiểu lầm thằng con rể ba lần bảy lượt về ra mắt, dai như đỉa này. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ năm đó đã đồng ý gả Nhật Hạ cho con. Nếu như con biết bản thân mình mắc bệnh sớm hơn chắc chắn sẽ không cưới Nhật Hạ, để cổ vì con mà dang dở. Viết đến đây con cũng không biết mình còn lời gì để gửi gắm nữa. Phải chi con còn đủ sức con sẽ đến gặp cha mẹ vái lạy lần nữa, xin cha mẹ kiếp sau lại gả Nhật Hạ cho con, con sẽ không thất hứa đâu.

Thôi con tạm biệt nhà mình tại đây, cha mẹ đọc xong thì đốt đi nhé. Đừng để cho Hạ biết chuyện con chết rồi, để vợ con vô ưu vô lo một đời. Con đợi vợ con dưới Hoàng Tuyền, kiếp sau lại cùng Nhật Hạ nên duyên vợ chồng, trăm năm hạnh phúc. Diệp Hoàng Vũ vẫn là rể nhà ông ba Huân, bà năm Duyên. Kiếp sau con đến ra mắt, cha mẹ đừng ghét bỏ con nữa nhé?”

“Hoàng Vũ, Hoàng Vũ...”

Tôi khóc không thành tiếng liên tục gọi tên anh trong vô vọng, ôm siết lấy bức thư. Tôi không thể tưởng tượng nổi những giây phút cuối đời anh đã trải qua những gì, đau đớn cỡ nào.

Hoàng Vũ, không có cha, không có mẹ. Anh chỉ có một mình. Anh nhẫn tâm đẩy tôi ra xa để tự chống chọi với bệnh tật. Hoàng Vũ giấu giếm quá giỏi, đến cả người vợ kề ấp tai gối là tôi cũng không phát hiện ra chút gì bất thường. Tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Nỗi đau từ tim lan tràn khắp toàn thân khiến tôi hít thở không thông dường như muốn ngất lịm đi.

Mẹ tôi đột ngột chạy vào, chắc là bà muốn ngăn tôi phát hiện ra bí mật động trời này. Nhưng đã muộn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro