Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đau xót ôm tôi: “Con đọc rồi sao?”

Tôi khóc ré lên, nức nở vòng tay ôm siết lấy mẹ, giọng lạc đi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, Hoàng Vũ không có ngoại tình, ảnh không có ngoại tình. Anh lừa con, mẹ ơi! Hoàng Vũ chết rồi. Tại sao không ai nói cho con biết, sao ai cũng muốn giấu con. Tại sao vậy?”

“Không phải cha mẹ muốn giấu con, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Vốn muốn khi nào cha mẹ gần đất xa trời mới đưa mấy thứ này cho con. Nhưng mà ai ngờ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.” Mẹ vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi lặng lẽ thở dài.

Nước mắt tôi tuông như mưa, không ngơi nghỉ, tôi ngỡ mạch máu trong cơ thể đã hoàn toàn vỡ ra, giày vò tôi đến nghẹt thở.

“Con phải làm sao đây, mẹ ơi. Con không xứng làm vợ của Hoàng Vũ, con là một đứa ngu dốt, chồng mình bệnh nặng cũng không hay biết. Mẹ ơi con sai rồi, con sai rồi, là con có lỗi với Hoàng Vũ, con đáng chết. Con làm sao chuộc tội với ảnh bây giờ?”

Mẹ đỡ lấy tôi, vươn tay lau hai má ướt đẫm khẽ khàng nói: “Thằng Vũ nó làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn con không phải khổ sở. Con tự trách bản thân thì có ích gì? Quan trọng là bây giờ con còn thằng Nam, còn cu Pin không lẽ con muốn chết để tạ tội với thằng Vũ hay sao? Con nghĩ thằng Vũ thấy con như vậy nó có yên lòng không?”

Lúc này Thành Nam ẵm cu Pin đi vào, thấy tôi khóc lóc thở không ra hơi, anh ôm con lo lắng chạy tới.

“Em sao vậy Hạ? Có chuyện gì từ từ nói, em hay bị tụt huyết áp khóc nhiều là mệt trong người lắm.” Thấy tôi mãi không nín khóc, anh quay sang hỏi mẹ tôi: “Vợ con sao vậy mẹ?”

Mẹ tôi vẫn còn khe khẽ dỗ tôi trong lòng, phất phất tay: “Tí mày ra kêu cha mày kể là biết, giờ cho nó khóc cho đã đi. Chứ nó không khóc là hơi mệt đó.”

Đang úp mặt vào ngực mẹ, bỗng dưng có cảm giác bàn tay non mềm của trẻ con chọt chọt vào người. Tôi nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn thấy con trai tôi mếu máo: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Cu Pin sẽ ngoan mà, cu Pin không đòi lấy chị Hân nữa.”

Lời nói non dại của con làm tôi nhớ tới câu từ trong thư của Hoàng Vũ. Anh viết nếu anh biết trước mình bị bệnh nặng, anh sẽ không bao giờ lấy tôi, để tôi vì anh mà dang dở. Tên bội tín này đã từng khiến tôi hận đến thấu xương còn bây giờ tôi vẫn hận, hận anh tàn nhẫn giấu giếm tôi dù cả hai là nghĩa vợ chồng, hận anh bày ra phong la địa võng để tôi nhảy vào song lén lút rời đi, hận anh đối xử bất công với bản thân mình. Cũng hận anh yêu tôi như vậy nhưng lại giả vờ nói không yêu.

Diệp Hoàng Vũ là một thằng khốn nạn! Bây giờ tôi phải sống, phải đối mặt với chồng với con tôi thế nào đây? Trong khi anh đã vì tôi làm nhiều đến vậy, trong khi tôi là một người đàn bà vô tâm, tồi tệ, nợ anh cả nửa kiếp người?

Hoàng Vũ ơi Hoàng Vũ em thà rằng năm xưa hai ta chưa từng gặp gỡ còn hơn phải đành đoạn chứng kiến kết cục này.

Tôi đỏ mắt rời vòng tay mẹ mà ôm con vào lòng, cất chất giọng thều thào mà dỗ dành: “Cu Pin đừng khóc, mẹ không có giận cu Pin, mẹ chỉ giận bản thân mình mà thôi.”

***

Đêm muộn, khách khứa đã về hết. Tôi ngồi trên sạp bần thần chơi với con, nở vài nụ cười gượng gào, nước mắt đã khô thành vệt trên má hồng.

Thành Nam ngồi với cha tôi chỗ bộ ghế gỗ, thỉnh thoảng liếc mắt sang đây vừa trông chừng vừa nghe cha tôi kể chuyện xưa.

Cha kể về Hoàng Vũ về cái thằng rể dai như đỉa, miệng mồm khéo léo. Xưa cha không muốn gả tôi cho anh một phần cũng vì cái mồm này sao khôn sao mà lanh quá, sợ tôi về bị anh đè đầu cưỡi cổ.

Cha tôi kể thằng này lắm mưu nhiều kế, xưa mà làm tướng cũng xướng danh một thời. Bởi lắm mưu nhiều kế, giỏi đóng kịch nên mới lừa được con Nhật Hạ ly hôn. Cha nói thằng Vũ tốt, biết lo mà mệnh bạc.

Thành Nam chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, vâng dạ. Khuôn mặt anh chẳng tỏ thái độ gì mãi đến khi nghe cha tôi nói một tháng sau ngày tôi bay sang Anh Hoàng Vũ qua đời vì ung thư gan, đôi mắt của Thành Nam mới ánh lên một chút tiếc thương, nỗi chua xót ngậm ngùi.

Nước mắt tôi khẽ khàng rơi xuống, tôi quay vội đi lau nước mắt để con không nhìn thấy nhưng lại không giấu nổi ánh mắt của Thành Nam.

Khuya, ru con ngủ xong thấy Thành Nam cũng nằm quay mặt vào tường không biết đã ngủ hay còn thức. Tôi thở dài rón rén ra ngoài sau hè, chỗ cái sạp tôi và Hoàng Vũ từng lén họ hàng đang đánh bài rôm rả. Hai đứa tình tứ hứng trăng hưởng gió.

Kì lạ thay, vài năm trước đứng ở nơi này chẳng còn cảm xúc gì ngỡ như bao kỉ niệm đã trôi vào hư vô. Vậy mà bây giờ thứ cảm xúc đã lãng quên kia lại đột nhiên trở về của một thời dĩ vãng.

Tôi đờ đẫn đứng đó, chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, chưa kịp giật mình đã nghe giọng của Thành Nam vang lên từ phía sau, gần sát bên tai:

“Hạ, anh đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro