Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ khe khẽ gật đầu không trả lời.

Thành Nam đưa tay ôm lấy tôi, kéo tôi dựa sát vào lòng anh, đầu anh gục lên vai tôi có chút bất lực, anh nói: “Anh biết hiện giờ em tạm thời chưa chấp nhận được sự thật này. Đó cũng là cú sốc quá lớn đối với em, anh hiểu, anh hiểu hết. Trong đời của mỗi người luôn có một người mãi mãi không quên, đó vẫn là lẽ thường tình. Nhưng Hạ, anh bảo đảm với em tình cảm của anh không thua gì Hoàng Vũ cả. Anh cầu xin em, cho dù cả đời này không thể quên được anh ta thì cũng hãy nhớ đến anh, nhớ đến con. Đừng bỏ anh được không em?”

Có lẽ Thành Nam nghĩ tôi chưa bao giờ quên được chồng cũ, quên được người đàn ông tên Diệp Hoàng Vũ anh chưa từng biết mặt kia nên mới lo được lo mất như thế.

Mắt tôi khẽ chớp, đau đáu ngoài hiên nhà: “Thành Nam, đừng nói nữa.”

“Được, anh không nói, không nói nữa. Em vào phòng với anh nhé?”

Đột nhiên tôi trả lời một câu không liên quan: “Em đã cho rằng Hoàng Vũ là một kẻ bội tín, anh ấy hứa với em cả đời này chỉ yêu một mình Nguyễn Nhật Hạ nhưng sau đó lại ngoại tình.” Cụp mi mắt, tôi xót xa nói tiếp: “Hóa ra tất cả lại là một vở kịch bi hài, người bội tín duy nhất là em. Hoàng Vũ thật sự cả đời chỉ yêu một mình Nguyễn Nhật Hạ. Nhưng Nguyễn Nhật Hạ bây giờ đã có chồng, có con, trái tim đã chót dành cho một người đàn ông khác.”

Tôi cảm nhận được cơ thể Thành Nam hơi run lên, dường như đang rất xúc động, chỗ xương quai xanh có chút ẩm ướt. Chắc là anh khóc.

“Nhật Hạ, cảm ơn em, cảm ơn em.”

Tôi nhắm mắt lại khẽ nở nụ cười: “Kiếp trước không biết em đã xây bao nhiêu ngôi chùa, cứu bao nhiêu mạng người kiếp này mới được ưu ái đến vậy.”

Thành Nam xoay người tôi đối diện với anh, đặt lên trán tôi một nụ hôn: “Vì em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất trên đời.” Anh vuốt ve bờ má tôi, thỏ thẻ: “Nhật Hạ, chúng ta đi thăm mộ Hoàng Vũ nhé? Được không? Anh đưa em đi.”

Tôi gật đầu, cảm kích nhìn anh: “Được, cám ơn anh.”

Cả anh nữa, Hoàng Vũ. Cảm ơn vì đến tận những giây phút cuối đời anh đã luôn nghĩ cho em.

***

Ngày tôi cùng Thành Nam và con chuẩn bị bay sang Anh. Thành Nam đưa tôi đến thăm mộ Hoàng Vũ. Là Nguyễn Hưng nói cho chúng tôi biết nghĩa trang nơi anh nằm.

Bốn đứa chơi chung vậy mà ba đứa xúm nhau lừa gạt tôi, giấu tôi tận bảy năm liền. Ngọc Diễm phân bua nó cũng nào biết chi đâu, khoảng năm thứ hai Hoàng Vũ mất nó thấy Nguyễn Hưng lén la lén lút ra ngoài tưởng thằng chả ngoại tình nên cắp nón lội theo sau lúc thấy mộ của Hoàng Vũ thì mới vỡ lẽ, Nguyễn Hưng cũng chịu khai sự tình.

Nó kể hồi tôi mới đi, có ngày nọ, cô nhân tình (giả đò) của Hoàng Vũ đến xưởng gỗ tìm Nguyễn Hưng, quỳ lạy van xin chồng nó đến gặp Nguyễn Hưng lần cuối. Cổ không nỡ nhìn anh chết đi mà chẳng có một người thân, bạn bè hay biết. Nguyễn Hưng bán tín bán nghi nhưng lúc vào bệnh viện nhìn thấy Hoàng Vũ xanh xao, vàng vọt, chờ chết Nguyễn Hưng không muốn tin cũng phải tin.

Thằng Hưng hỏi Hoàng Vũ còn nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Thì anh nói, nguyện vọng duy nhất là đừng để Nhật Hạ biết chuyện, giấu cả đời càng tốt.

Sau khi Hoàng Vũ mất, Nguyễn Hưng đứng ra lo ma chay cho anh, lo luôn phần đất làm mộ mọi chuyện đều diễn ra trong âm thầm lặng lẽ.

Tôi phải công nhận Nguyễn Hưng là một đứa bạn biết giữ chữ tín với bạn bè. Ngay cả vợ mình là Ngọc Diễm cũng không hé răng nửa lời.

Ngọc Diễm còn kể Hoàng Vũ để ý tôi lâu rồi, năm lớp 12 là anh nhờ Nguyễn Hưng nói lại với Ngọc Diễm dắt tôi đi coi bóng chuyền. Bao lần tình cờ gặp gỡ hoá ra chẳng phải duyên phận gì cho cam có chăng là người ta sắp đặt, một cái bẫy ngọt ngào.

Tôi đứng trước mộ Hoàng Vũ, nhìn vào gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh. Anh vẫn mãi là chàng trai chơi bóng chuyền năm đó cùng tôi thổi nến bên bờ sông, là thiếu niên giả đò hư xe đạp để í ới gọi tôi: “Cô nương, cho tui quá giang một đoạn.”

Thì ra có những người mặc thời gian trôi như vũ bão, mặc nắng cát mưa sa vẫn vẹn nguyên một tấm lòng son như thuở ban đầu như thế!

Đặt lên mộ anh một bó hoa tươi. Tôi cẩn thận sờ vào nụ cười mỉm kia, dịu dàng nói: “Hoàng Vũ, yên nghỉ nhé. Cảm ơn anh vì mọi thứ.”

Thành Nam lẳng lặng nắm lấy tay tôi, anh nói với Hoàng Vũ: “Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Nhật Hạ thật tốt, yêu cô ấy cả đời.”

Bầu trời trong xanh, nắng đượm vàng rực rỡ. Thành Nam và tôi sải bước ra khỏi nghĩa trang. Ngôi mộ vẫn lặng lẽ nằm đó, vài cánh hoa theo gió tung bay như được giải thoát.

Cuộc sống vốn dĩ không thể giống hệt như tiểu thuyết tình yêu, rằng ta yêu nhau bất chấp thói đời, bất chấp thiên mệnh. Thực tế khó có ai cả đời chỉ yêu một người, khó có ai vì tình yêu mà vứt bỏ mạng sống.

Tình yêu có cao đẹp thế nào cũng bị ràng buộc bởi trách nhiệm, gia đình và cả tương lai.

Điều ta có thể làm là sống thật tốt trân trọng những gì trước mắt.

Câu chuyện tình yêu này khép lại rồi sẽ có một câu chuyện tình yêu khác mở ra.

Đâu đó ở một chiều không gian khác chúng ta sẽ bên nhau, răng long đầu bạc, hạnh phúc đến già.

Hết.

P/s: Phần ngoại truyện Hoàng Vũ mình chỉ update trên page Author Phán Duyệt Tây thôi ạ. Bạn nào có nhu cầu đọc thì lên fb nha mình cảm ơn nhiều nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro