Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hạ với Diễm chơi xong, Diễm ở lại nhà bác ăn cơm luôn nghen.”
Mẹ còn chẳng thèm hỏi ý kiến tôi.

Diễm phởn cả mặt: “Dạ bác!”

Nói xong, nó kéo tôi một mạch ra khỏi nhà. Tôi cam chịu ngồi sau con xe đạp điện của nó, tóc kẹp càng cua, quần áo cũng chẳng buồn thay. Vẫn là bộ đồ thường ngày, chiếc quần lửng cùng cái áo thun rộng thùng thình đủ tròng cả ba người.

Nếu mà biết trước sẽ gặp chồng tôi ở nhà thi đấu, ngày hôm đó tôi đã ăn diện đẹp một chút rồi, ít nhất cũng phải thoa miếng son cho tươi tắn chứ làm sao để bộ dáng lôi thôi, lếch thếch kia.

Sau này nghĩ lại tôi vẫn còn tiếc hùi hụi, hối hận muốn chết.

Nhà thi đấu cũng không xa, nằm giữa trường tôi và trường Hồ Thị Kỷ mất năm hơn năm phút là tới rồi. Bình thường chạy xe về tôi đều phải chạy ngang đây nhìn thấy ngày nào cũng có người thuê sân chủ yếu là học sinh hai trường.

Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà thi đấu. Chịu thôi, bình thường mấy cuộc thi thể thao do trường tổ chức tôi đều lén trốn về, không đau bụng thì cũng giả ốm.

Lúc tôi và Diễm đến bọn họ đã chơi được hơn phân nửa trận rồi. Đội mặc áo đỏ là đội của người yêu Diễm, áo trắng là trường Hồ Thị Kỷ. Hết thảy mười hai người. Bên áo đỏ ghi được 16 điểm hơn đội đối thủ một điểm. Mặc dù tôi không thường xuyên xem chương trình thể thao nhưng con trai lớp tôi đa số toàn dân chuyên bóng chuyền. Không ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, lần nào ra chơi tôi cũng nghe bọn bàn trên kể suốt, cái gì mà set kèo mười lăm hay hai mốt, đứa nào chuyền đứa nào phát.

Nên nhìn qua tôi nghĩ hai đội này chắc hẳn là quy định bên nào ăn được hai mươi mốt điểm trước bên đó thắng (chỗ tôi chơi số điểm này khá phổ biến). Ngó xung quanh chỗ ngồi một hồi, tôi phát hiện không chỉ mình tôi và cái Diễm đi xem mà còn có nhiều bạn nữ khác, đâu đó cũng hơn mấy mươi người. Bọn họ không ngừng la mấy cái tên lạ hoắc tôi chưa nghe lần nào chắc là mấy bạn nam trường bên cạnh.

Mà có là trường mình tôi cũng chẳng biết, tôi suốt ngày ru rú trong lớp ngoài mấy bạn học lớp mình ra ai tôi cũng không quen. Nếu có thì cũng chỉ biết người yêu của nhỏ Diễm.

Nhưng mà sau hôm nay vòng ngoại giao của tôi sẽ tăng lên một người. Quan hệ còn rất khó nói.

Diễm nghe mấy bạn nữ xung quanh cổ vũ nhiệt tình quá trời quá đất nhỏ cũng không chịu yếu thế. Nhỏ lấy đâu ra cả tấm áp phích in hình người yêu nó vẫy qua vẫy lại rồi hô lớn xuống sân:

“Nguyễn Hưng cố lên, cục cưng cố lên. Anh mà thua trận này là biết tay em.”

Nguyên cả nhà thi đấu phá lên cười, tôi còn nhìn thấy Nguyễn Hưng xém tí là phát bóng hụt. Không biết cái Diễm đi cổ vũ hay tạo áp lực cho người ta nữa.

Còn tôi, ngoại trừ việc muốn kiếm cái quần đội vào thì thực sự vô cùng buồn ngủ dù hiện tại đã hơn bốn giờ chiều. Tuy các bạn đánh rất nhiệt tình, cú nào cú nấy ầm ầm hệt như conan sút bóng nhưng cái nết nhát thể thao nó đã ăn sâu vào xương tủy tôi rồi, không thể cưỡng cầu.

Khi mà hai mí mắt tôi đánh nhau chí chóe thì trước mặt xuất hiện một cảnh tượng xuất thần như mấy bộ truyện tranh manga. Đội đối thủ có một thanh niên rất cao, cậu ta nhảy lên thể hiện một cú đập bóng đẹp mắt như giáng trời. Tim tôi giật thót đinh ninh chuyến này đội Nguyễn Hưng thua chắc rồi thì một cậu bạn lao lên chuẩn xác cứu bóng, cứu tận hai lần liền.

Nếu như năm cấp hai có đề văn hãy miêu tả cảnh tượng khiến em nhớ mãi không quên tôi chắc chắn viết được mười mặt giấy. Thật đó!

Cậu bạn cứu bóng tận hai lần kia chính là chồng của tôi. Ừ, trong tương lai. Hồi nãy đến giờ tôi chỉ lo nhìn trời ngắm đất (trong nhà thi đấu lấy đâu ra đất với trời mà thấy) nói chung là không hề chú ý đến trận bóng. Chả buồn xem ai đẹp ai xấu vốn dĩ làm gì có ai đẹp trai bằng mấy anh chồng trong tiểu thuyết của tôi. Nhưng tôi lầm rồi, rất lầm.

Cậu bạn mặc áo đỏ số 13, đẹp trai quá thể đáng ấy. Người gì đâu mà cao, tôi nhắm chừng cũng phải mét tám đổ lên. Dáng người không mập không gầy vừa chuẩn. Cái răng cái tóc là gốc con người thì tóc của cậu đảm bảo là gốc cây cổ thụ, tóc gì mà dày, bồng bềnh mượt đến độ làm đại sứ thương hiệu của sunsilk cũng không ngoa.

Còn khuôn mặt kia, góc nghiêng kia tôi cũng không biết nên dùng từ ngữ gì nữa. Đọc tiểu thuyết bảy, tám năm vậy mà lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân hẹp hạn vốn từ nghiêm trọng. Tôi chỉ có thể nói cậu ấy thật sự rất đẹp không phải đẹp như trai Hàn, trai Trung đâu. Cái nét chuẩn Việt Nam ra ý nếu mà đặt cậu về thời nhà Lý nước ta chắc cũng phải một chín một mười với đệ nhất mỹ nam tử Lý Thường Kiệt.

Nhìn lại cái tóc như rễ tre cùng khuôn mặt đại trà của mình tôi không khỏi thở dài não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro