Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi huých vai Diễm, thỏ thẻ hỏi: “Mày ơi, cái bạn mặc áo số 13 là ai vậy? Mày biết không?”

Diễm tạm dừng tung bay tấm áp phích người yêu mà trả lời tôi: “Sao? Số 13 á? Hình như bạn thân của Hưng nhà tao á.”

Tôi trợn mắt, tiếc hận: “Cái gì? Bạn thân của thằng Hưng? Đẹp trai quá trời mà sao mày không giới thiệu cho tao?”

“Này nhé, đừng có nói thế! Mày nhớ lại coi mấy tuần trước tao có nói bạn thân bồ tao ok lắm, còn kêu mày đi chơi để gặp bạn đó làm quen. Rồi mày nói gì mày biết không?”

“Nói gì?”

Diễm diễn lại nét mặt của tôi, bộ dáng đàn ông trên đời chỉ là phù du: “Thôi, thôi làm gì có người đàn ông nào đẹp trai hơn Tiêu Nại, giàu như Nhạc Thính Phong, bá đạo hơn Tề Mặc, thâm  tình như Mặc Cảnh Thâm của tao. Tao không đi đâu, ra đó có mà làm bóng đèn cho tụi mày. Đó, mày nói vậy đó coi tức không?” Diễm đánh vào vai tôi một cái rõ đau, nói thêm:

“Bớt ảo ngôn tình đi bạn trẻ!”

Tôi xoa xoa bả vai đau điếng của mình, lèm bèm mắng mỏ nhỏ Diễm. Mà hình như đúng là tôi có từng nói như thế thật. Nhưng một lần bỏ lỡ làm gì có chuyện Nhật Hạ sẽ bỏ lỡ cơ hội trời ban này lần hai. Nhìn đi, nhìn đi rõ ràng là chúng tôi có duyên quá chừng.

“Ê, vậy bạn đó tên gì? Có infor không?” Tôi lân la hỏi tới.

Diễm xòe tay: “Không biết, thích thì tự đi mà hỏi!”

“Nè, bạn thân bồ mày mà mày không biết là sao?”

“Đương nhiên là không biết rồi, bồ tao đẹp trai như vậy tao dư sức đâu để ý thằng khác?”

Tôi biết thừa là nhỏ Diễm muốn trêu tôi, nhỏ thích làm khó tôi đây mà. Được thôi, hỏi thì hỏi tôi cũng đâu phải dạng con gái rụt rè hay đỏ mặt.

Dưới sân vẫn là một màn tranh tài bất phân thắng bại đó, ai cũng tiến sát nút với con số hai mốt. Ngay lúc này, bên đội trường tôi, thanh niên đứng ở vị trí chuyền hai chuyền bóng cho Nguyễn Hưng, nó đánh một cú nhẹ bẫng. Cậu ấy (gã có mái tóc óng mượt mà tôi để ý) chạy lên mấy bước rồi bật nhảy lên không trung tung một cú đập bóng mạnh còn hơn cái bạn đội đối thủ ban nãy. Cái áo thể thao số 13 phấp phới lộ ra khoảng bụng ẩn hiện sáu múi căng đét.

Tôi nghe giọng mình hét thất thanh đến đỗi Diễm còn bất ngờ trố mắt quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi phấn khích quá rồi, không thể nhịn được.

Rồi bóng chạm đất, đội trường tôi đạt 21 điểm, dành được chiến thắng cuối cùng. Trận đấu cũng kết thúc.

Sáu người đội đỏ ôm lấy nhau, mừng huýnh, cậu ấy lọt thỏm trong đoàn người làm tôi dõi mắt theo muốn rơi cả tròng.

Đám con gái từ trên hàng ghế ngồi ùa xuống, nào là đưa nước, đưa khăn quan tâm đủ kiểu. Cái Diễm cũng thế, nó còn ôm Nguyễn Hưng chật cứng, làm mặt thằng nhỏ đỏ hơn lúc chơi bóng nữa.

Giữa lúc tôi đang băn khoăn, rối rắm giữa đi và không đi thì nhìn thấy hai ba bạn nữ cầm nước suối đến gần cậu, dáng vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn thế kia không có ý đồ cưa cẩm cậu tôi đi đầu xuống đất.

Tôi đột nhiên thấy tức anh ách, sôi máu giống như ngày bé đi ngang cái sạp bán đồ chơi ưng ý một con búp bê đẹp ơi là đẹp thì bị người khác mua mất. Chả biết là bị ai dựa, tôi dùng tay giả làm cái loa hô lớn về phía cậu: “Anh mặc áo số 13 ơi! Muốn em sửa áo nâng khăn. Ra đây mà tỏ mà tình với em.”

Giờ thì tôi biết ai dựa rồi. Anh cu Tràng đẩy xe bò trong Vợ Nhặt của Nam Cao đấy.

Rõ ràng câu thơ chế của tôi đã khuấy động cái bầu không khí vốn đang sôi động này. Giống như giọt nước nhỏ vào dầu sôi sùng sục, bắn tung tóe đến choáng váng mặt mày.

Mọi người ồ lên, la ó. Tuy ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không nhưng bên trong lại đang không ngừng mắng bản thân té tát, ngu ơi là ngu. Sao lại thể hiện rõ rành rành mình thích người ta thế kia.

“Số 13 đâu, thằng Hoàng Vũ phải không? Người ta hỏi kìa!”

“Hoàng Vũ dữ quá!”

“Có muốn người ta sửa áo nâng khăn không kìa haha.”

Đúng vậy chồng tôi tên là Hoàng Vũ, người cũng như tên. Anh ấy là cơn mưa rào mùa hạ, xối mát một khoảng trời nóng bức trong thanh xuân của tôi. Anh ấy cũng là mưa giông bão tố, lật tung cả cuộc đời tầm thường của tôi.

Hoàng Vũ ngước mắt nhìn tôi, trên tay còn ôm quả bóng chuyền. Tôi thấy cậu cười cười trông mà ghét. Chả biết là cười nhạo tôi xốc nổi mê trai hay thấy vui vì có gái để ý công khai nữa.

“Bộ khoái tui hả?” Cậu sờ mũi có vẻ ngượng ngùng.

Tôi phóng lao thì phải theo lao: “Khoái chớ!” Trời đất! Không khoái ông người ta làm nhục mặt vậy chi? Hỏi rõ kì.

“Vậy tui hỏi cô nương một câu được không?”

“Hả? Hỏi đi!”

Tôi thấy cậu hơi nghiêng mặt đi nhưng giọng vẫn đủ to cho tôi nghe thấy:

“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà.”

Xung quanh lại ồ lên, xôn xao. Cái Diễm còn len lén đá lông nheo với tôi, hẳn nó muốn nói cao thủ gặp thách đấu rồi nha. Tôi ngỡ ngàng khiếp ra ấy, đã chơi thể thao giỏi còn chuyên cả văn cơ à? Nếu đặt trong hoàn cảnh này là ý cậu muốn hỏi đôi ta gặp nhau chóng vánh như sương khói liệu tôi có bao tình với cậu chăng?

___

Đố nhớ thơ của ai? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro