Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi sau này tôi mới biết chồng tôi đang tỏ tình tôi, người ta cũng thương thầm tôi lâu rồi như Hàn Mặc Tử thương cô thôn nữ Hoàng Cúc. "Đây thôn Vĩ Dạ" là bài thơ Hàn Mặc Tử tặng nàng cũng là bài thơ kết thúc chuỗi ngày tương tư của ông.

Mà tôi lại quên mất Hàn Mặc Tử vốn phong lưu đa tình lắm!

Khi ấy tôi sượng trân, không biết trả lời sao cho đặng. Người ta mới gặp anh lần đầu anh hỏi tình ai có đậm đà sao tôi biết tình tôi đậm nhiêu? Tại anh đẹp trai, mê muốn chết mới dạn vậy đó.

Cái tôi trả lời: "Muốn biết thì thử quen tui đi!"

Dứt câu, tôi ngại quá ôm mặt chạy ra khỏi nhà thi đấu luôn. Còn nghe loáng thoáng bên trong tiếng cười nói, đùa giỡn. Tôi biết thừa là bọn họ đang trêu cậu, trêu cả sau lưng tôi.

Chết thật! Trời mát rười rượi vậy mà mặt tôi làm sao thế này? Nóng hầm hập như phát hỏa. Tôi vừa đi vừa lấy tay quạt hòng quạt bay đi cái cảm giác nóng bừng, áp bách đang chiếm cứ thân thể. Rồi tôi sực nhớ mình còn chưa xin cách thức liên lạc với cậu. Thoáng chốc, người tôi ỉu xìu, buồn hiu như bị mất của ấy.

"Hạ ơi Hạ!"

Tôi nghe tiếng Diễm gọi tôi ơi ới nên dừng chân quay đầu lại coi thử. Mặt nhỏ gian manh gớm, nó nói: "Ghẹo người ta hay lắm mà giờ chạy trối chết ha?"

"Thôi, thôi mày đừng nói nữa. Chở tao về lẹ lẹ đi tao thấy kì quá à."

"Mắc kì nữa, trong kia tụi nó đồn ầm lên rồi kìa!"

Tôi leo lên yên xe, suýt thì té: "Đồn á? Chết tao rồi mai sao dám vác mặt đến trường?"

Diễm không nói gì tự nhiên vòng tay ra sau đưa tôi tờ giấy, tôi nhận lấy: "Gì vậy?"

"Hoàng Vũ đưa á! Sướng nha!" Diễm vừa chạy xe vừa cười tí tởn. Tôi mở mảnh giấy ra thấy bên trong ghi số điện thoại với tên facebook. Chữ viết nắn nón, mảnh mà uy đẹp ghê gớm.

Tự nhiên thấy trong lòng ngại ngại mà vui vui. Thấy hân hoan, hi vọng sao sao đó, tôi tủm tỉm cười suốt dọc đường. Lạ ghê, tôi cũng đâu phải chưa từng thích ai. Nhưng tôi nghĩ cái kiểu thích trước kia của tôi là mến mộ, là nể phục tài năng của những bạn giỏi hơn mình. Thích vậy đó chứ nào có gan dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt như hôm nay đâu, hỏi sao mà không lạ? Thiết nghĩ kiểu này là người ta cũng ưng bụng tôi rồi, phải không?

Đêm đó về tôi trằn trọc không ngủ được, bình thường ăn hai chén cơm thì nay ăn được chén rưỡi. Nằm trên giường mà cứ hễ nhắm mắt là gương mặt kia cứ ùa về, lởn vởn hoài quấy nhiễu tâm trí tôi muốn tưng tửng luôn.

Người gì đâu mà: "Phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã, ra ngoài hòa hoa." khiến tôi: "Chập chờn cơn tỉnh, cơn mê. Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn." (Thơ của Nguyễn Du)

Trong đêm khuya yên tĩnh chỉ có tiếng lạch cà lạch cạch của quạt máy, tôi thở dài thườn thượt bởi có nỗi tương tư nào mà dễ chịu đâu?

Nhìn trần nhà hết mấy mùa lá rụng, tôi chộp lấy điện thoại đang sạc trên đầu giường rồi bật máy, màn hình sáng bừng khiến tôi không kịp thích ứng mà nheo mắt.

Hóa ra đã gần một giờ sáng.

Mò mẫm mảnh giấy giấu dưới áo gối, thông qua ánh sáng của màn hình tôi nhập số điện thoại cậu vào chỗ tìm kiếm bạn bè trên zalo chỉ còn nước bấm gửi lời mời kết bạn nữa thôi thì tôi lại bắt đầu do dự. Tôi thầm nghĩ mình chủ động quá có bị xem là mất giá không?

Mấy bà chị trong họ tôi mỗi lần Tết đến về nhà nội xúm lại một chỗ là y như rằng dạy tôi tán trai phải như này, tán trai phải như kia. Tuyệt đối không được chủ động, chủ động là chuyện của đàn ông.

Thế nên tôi bấm bụng vào nick facebook cậu, xem xem tường nhà cậu có đăng gì hay ho không? Đẹp trai thế chắc bạn bè toàn nữ rồi. Nhưng không, facebook của cậu không khác gì cái nhà hoang. Đến ảnh đại diện cũng chả buồn để, không có một bài đăng nào, không có lấy một bài chia sẻ - trống hơ trống hoác.

Tài khoản còn là tài khoản riêng tư nữa chứ, nếu không phải tiểu sử để Diệp Hoàng Vũ lớp 12B3 trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu tôi còn sợ mình kiếm nhầm. Mà kể cũng lạ lần đầu tiên tôi thấy có người ghi rõ họ tên trường lớp lên tiểu sử.

Quá chán nản với con người khép kín này, tôi toan quăng điện thoại sang một bên chuẩn bị đắp mền ngủ cho khỏe cái thân thế quái nào ngón tay lại quẹt trúng thêm bạn bè.

Tôi suýt nữa thì đã la trời, vội cầm điện thoại lên hủy lời mời kết bạn. Cứ nghĩ trễ như vậy chắc cậu cũng ngủ rồi sẽ không thấy lời mời kết bạn của tôi đâu. Thế nhưng, dòng thông báo Hoàng Vũ đã chấp nhận lời mời của bạn như cây búa tạ giáng xuống đầu tôi.

Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đó. Nếu tôi mà mắc bệnh ảo tưởng chắc chắn sẽ nghĩ Hoàng Vũ cố tình đợi tôi gửi lời mời.

Bối rối cùng ngại ngùng quá đỗi, tôi úp mặt vô gối khóc than. Tán trai mà bước đầu tiên đã sai rồi, không biết có nên cơm cháo gì không nữa. Chả hiểu thế nào, tôi cứ như vậy mà ngủ mất và hậu quả của việc thức khuya chính là muộn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro