Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy cả người mình lâng lâng, giống như tôi đang đi trên từng tầng mây vậy. Tôi thấy sếp đang ngồi thúc ép đám nhân viên lười biếng là tôi viết thêm ý tưởng. Rồi tôi lại ngồi trước màn hình máy tính, và anh lần đầu tiên nói chuyện với tôi, hỏi rằng tôi có quen việc chưa bằng nụ cười rất tươi và phong thái đĩnh đạc. Rồi tôi thấy mọi thứ đột nhiên thật kỳ lạ, mọi vật xung quanh lại tối đen như mực. Tôi thấy mình đang trong một căn phòng lạ hoắc, nghe thấy tiếng thở dốc ở đâu đó vọng lại. Rồi tôi nhận ra, tiếng thở dốc là của 2 người, mà một trong hai người họ là tôi. Cơ thể phản ứng chậm chạp, có cái gì đó không đúng ở đây, nhưng lúc mà tôi cố gắng định thần lại, tôi bị rơi vào một mảng nước tối đen vô định không thấy đáy. Tôi cứ lơ lửng ở đó, đến tận một lúc lâu sau tôi mới định hình lại rằng tôi đang ở trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng. Cảnh vật quen thuộc đến độ, tôi cảm thấy mọi thứ không thật. Quan trọng hơn, tôi không có một mình. Không nhìn cần phải hé mắt nhìn, tôi biết người đang vùi đầu vào ngực tôi là ai. Bên nhau lâu như vậy rồi, giả vờ không biết cũng là một điều khó khăn với tôi. Nhưng không thể như vậy được, có gì đó không đúng ở đây, nhưng đầu óc tôi khó mà thanh tĩnh được, bây giờ nó giống như một mớ trống rỗng mệt mỏi. 

Người trong lòng tôi cũng bắt đầu cựa quậy. Anh mở mắt, nhìn tôi bằng vẻ mặt mơ màng, như thể tôi ở bên cạnh là điều tự nhiên vậy, rồi lại tìm tư thế áp sát vào tôi hơn. Mặt tôi đen đi mấy vạch, nhưng trong lúc tôi không phòng bị, cái đó của anh đã tìm chỗ chạm vào cơ thể tôi rồi. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi cố giằng ra, nhưng vùng vẫy chỉ làm tôi và anh sát lại gần nhau hơn. Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt mê ly đến độ tôi không dám nhìn thẳng vào anh. 

- Em sao thế. Chẳng phải là em muốn vậy sao.

Tôi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không hiểu sao không thốt được thành lời. Anh bắt đầu chuyển động, hông tôi cũng đau nhức dần, đau không thể tả được, tôi cảm giác như mình sắp gãy thành hai nửa rồi. Trong tôi bắt đầu run lên nỗi sợ khó mà chống cự được. Nhưng không hiểu sao, tôi lại một lần nữa mất ý thức, chìm xuống một nơi vô định. Tôi mơ thấy một giấc mơ dài, về anh và tôi, chỉ có điều anh và tôi mặc trang phục khác nhau, nói những điều rất khó hiểu, tôi thấy chính mình vung tay cho anh một cái tát rồi xoay người bỏ mặc anh đứng đó, trong cơn bão lá màu tím xa lạ. 

Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy, dường như lần này đúng là tôi đã trở về hiện thực. Cả người tôi đau nhức như vừa lăn trên đường rải đầy sỏi, chân tôi vẫn còn run rẩy, nhìn quanh căn phòng tranh tối tranh sáng đầy mờ ám, tôi tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Tôi đã biến thành kiểu người vậy. Lúc tôi lấy lại tinh thần để lấy cho mình bộ quần áo thì cả người tôi bị một vòng tay ôm trọn lấy. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh luôn thích ôm tôi như vậy, đầy vẻ bảo bọc chiếm hữu. 

Tôi chợt cảm thấy nửa năm trôi qua, giống như là một giấc mơ. Bây giờ mới chính là sự thật tàn khốc mà tôi  phải đối mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman