Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi và anh đã chia tay cũng được nửa năm. Không hiểu sao, chúng tôi vẫn có thể đi làm, trò chuyện và giao tiếp như những người bạn bình thường khác. Bạn bè của tôi sau khi chia tay, hoặc là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, hoặc là trở thành bạn thư tín ngàn năm mới nhắn tin nói chuyện một lần. Riêng tôi, rất kỳ lạ là, vẫn mỗi ngày gặp mặt nhau, còn cười đùa với nhau. Nói như vậy, không có nghĩa tôi không yêu anh sâu đậm như những người khác. Chúng tôi đã từng tìm hiểu nhau, đã từng cảm thấy cả hai rất hợp nhau, đã từng cả đêm thức trắng nói về một chủ đề không liên quan gì đó. Nhưng đến khi chia tay rồi, tôi không có ý định rời công ty; cả anh cũng vậy, chúng tôi vẫn ngồi đối diện nhau, tôi vẫn nhắn tin anh hỏi về công việc, anh vẫn nhắn tin tôi nhờ xác nhận cái này kia, nhưng khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã thành công quay trở về phòng tuyến là đồng nghiệp trước kia. 

    Bạn thân tôi vẫn thường nói rằng, không chừng anh ta thật sự vẫn còn tình cảm với tôi, tôi nhún vai, chặn ngay ý nghĩ hoang đường đó bằng cách 2 ngày trước đã dẫn một cô bé hiền lành đi chung với nhóm bạn đồng nghiệp, tất nhiên trong đó có cả tôi. Nghe đến đây, bạn tôi đành từ bỏ hi vọng nhen nhóm, vì nó nghĩ, tôi với anh sinh ra là dành cho nhau, bởi chúng tôi có những điểm khác biệt rất kỳ quặc. Nhưng cũng chính điểm khác biệt khiến chúng tôi quyết định chia tay. Đôi khi tôi lại cảm thấy ghen tị với cô bạn; nó và người yêu nó bằng tuổi nhau, chẳng mấy chốc là sắp làm đám cưới đến nơi, có thể là cuối năm này. Đầu tháng này nó đã gửi cho tôi mấy chục cuốn tạp chí áo cưới, bảo tôi chọn giúp, trong khi mắt thẩm mỹ của tôi lúc nào cũng ở dưới mức trung bình. Nhàm chán lật từng trang, tôi nén cái ngáp ứa nước mắt để viết bản thảo cho mùa tiếp theo, thì một người tốt bụng đặt ngay cốc cà phê trước mặt. 

- Bạn em sắp đám cưới hả? - Anh mỉm cười với tôi, làm tôi hoang mang mất hai giây mới hiểu anh nói gì. 

- Đúng rồi. - Tôi nhe răng. - Nó vẫn hay nhắc anh hoài. Còn nói sẽ mời anh. 

- Khi nào vậy? - Anh cầm tờ tạp chí áo cưới lên xem xét. 

- Cuối năm. - Tôi thầm nghĩ, có nên viết chủ đề về áo cưới vào mùa đông hay không. - Hôm nay anh có đi với bạn gái không?

- Không. - Anh cười. - Tiệc công ty mà. Sao lại dẫn bạn gái theo được.

- Mọi ngày vẫn dẫn theo mà - Tôi cười ha hả. Đó là một cô bé rất dễ thương, có ánh mắt hơi rụt rè và dáng người hơi ốm. Cô bé làm việc ở ngay tòa nhà đối diện, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại rất thích nói chuyện với tôi, nhưng cô bé cũng không có vẻ gì thù địch, nên lâu lâu đi mua sắm chung tôi vẫn rủ bé đi cùng. 

Anh định đáp lại cái gì đó. Nhưng chuông điện thoại reo lên, nên cuộc tán gẫu tạm dừng ở đây. 

Tôi cũng không có ý nán lại, tự tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp để ngắm hoàng hôn xuống. Không hiểu sao trong lòng tôi cứ bồn chồn, giống như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó rất rất không ổn. Nghĩ vậy, tôi bất giác uống một lần mấy ngụm nước liền. 

- Mẹ gọi có chuyện gì vậy? - Tôi tiện tay nhấc máy, nghe lời mẹ nói mà như không nghe, mọi thứ cứ lơ đãng trôi qua tai bên kia.

- Mày có nghe tao nói không? 

- Dạ. - Tôi định thần lại. - Con biết rồi, ngày mai con sẽ đáp chuyến tàu sớm nhất về nhà. 

- Mày con quen thằng kia không? - Mẹ hỏi làm tôi hơi nhíu mày, chả lẽ nửa năm trước tôi không nói là tôi đã chia tay rồi sao. 

- Không. - Tôi đáp lại hờ hững. Có vẻ bị ảnh hưởng bởi thái độ của tôi, mẹ cũng dịu giọng xuống. 

- Mày về quê với mẹ. Rồi mẹ kiếm cho mày tấm chồng. Ở trên thành phố cũng ngây người mấy năm rồi. Mày cũng chả nhỏ nhít gì. 

Dạo này mẹ vẫn thích nói về việc dòng dõi con cháu, làm tôi hoang mang gấp 10 lần. Tôi cố nén tiếng thở dài, tươi tỉnh nói.

- Vâng. 

Tôi vừa gác máy, một bé dễ thương mới vào làm liền lao tới khoác vai tôi. 

- Chị Yên, đi chưa. Mọi người đang chờ chị đó.

Tôi gật đầu, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi theo sau nhóm người.

- Hôm nay chị có vẻ mệt. - Bé Âu mới vào làm, vẫn còn nguyên vẻ mặt ngây thở vui vẻ như tôi trước đây, tò mò hỏi thăm.

- Chắc chỉ đi tăng 1 thôi. Chị còn phải về nhà sớm thu xếp đồ đạc nữa. 

- Chị Hằng nói chị nghỉ việc là thật hả. - Bé Âu nói bằng giọng đượm buồn. 

- Không. Chỉ là về quê một chuyến trấn an tinh thần người già thôi. - Tôi bật cười, dễ gì mà tôi chịu nhả công việc vừa nhàn hạ vừa ổn định thế này. 

Nhét người vào thang máy, tôi cùng mọi người đến nhà hàng gần đó. Thực đơn như mọi hôm, đủ loại protein trên đời, hôm nay còn hứng lên gọi thêm món cá sấu chế biến một cách kì dị. Chọc miếng thịt đen thui hai phát, tôi cũng làm thử một miếng, thấy vị cũng không tệ. Có lẽ là do nêm nếm ngon. 

- Yên ơi, nghe nói Lan sắp cưới chồng đó. 

- Cưới ai vậy chị? - Tôi đáp theo quán tính

- Tuấn phòng quản lý - Lời vừa nói ra, tôi suýt thì phun luôn miếng cá sấu nhai dở. Nhắc đến Tuấn, là nhắc đến một khoảng trời màu hồng rọi sáng cả cuộc đời FA lâu năm của tôi. Tôi lắp bắp, cố sắp xếp từ ngữ sao cho thật hợp lý.

- Là cưới thật phải không chị? Không phải dọa suông chứ?

- Bộ em không nhận thiệp hả? 

Tôi nhớ mang máng sang nay có cả sấp thư từ phong bì gửi tới bàn làm việc, vì lười phân loại nên tôi cho luôn vào sọt dự trữ rồi. Nghĩ thầm, tôi gật gù.

- Nhất định em phải tìm lại mới được. Lời thề ngày xưa Tuấn hứa với em làm sao quên được. - Tôi làm một động tác khoa trương. - Yên ơi, đời này không có em, anh quyết không làm người. 

Lần đó, Tuấn quỳ trước mặt tôi trong hành lang, chuẩn bị một bó hoa to và một chú gấu bông màu hồng phấn huyền thoại. Tôi vẫn còn bị chọc ghẹo cho đến cả tháng sau đó. Nhe răng với đám người đang nhìn mình pha trò, tôi lắc đầu, chỉ tay thẳng vào anh, đang ngồi chăm chú uống bia ở vị trí đối diện. 

- Xin lỗi Tuấn. Yên thật ra đã có người trong lòng rồi, anh Dũng là ánh sáng của đời em. 

Nói đến đây, có cả đống người cười hô hố. 

- Phải làm em thất vọng rồi Yên, Dũng là của anh nha. - Anh tổ trưởng bên kia đã ngà ngà say, hét lớn. Còn anh làm bộ mặt khinh bỉ cười nhạo.

- Đời em chỉ có Yên. Không có anh đâu. 

- Dũng ơi, tao gọi bạn gái mày qua nha. - Cả đám người cười hô hố, trong đó có tôi, nhưng vừa hay lúc đó, tôi lại có điện thoại gọi đến. Hết mẹ rồi lại đến ba.

- Con đang đi chơi với bạn à. - Ba tôi hỏi bằng một giọng sang sảng thoải mái, khác hẳn với giọng hơi gay gắt của mẹ. 

- Dạ. - Tôi cũng thấy thoải mái hơn. - Ba ơi, mẹ bắt con về quê. 

- Không sao, mẹ chỉ là lo cho con thôi. Con cũng đừng cảm thấy nặng nề quá.

Bẵng một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng. 

- Dì thế nào rồi ba.

- Vẫn khỏe. Dì cũng hỏi thăm con nhiều lắm. - Ba như mở cờ trong bụng. Nói một tràng về 2 đứa con cưng của họ, rồi về những thành tích của hai đứa nhỏ; còn tôi nghe như tư cách của một người ngoài cuộc, không cảm xúc không bình luận. Tầm được nửa tiếng, có vẻ như nhận ra sự vắng mặt của tôi, đám ăn chơi cũng cử một người ra hỏi thăm xem tôi còn sống không. Cũng hơi bất ngờ vì anh lại là người ra hỏi thăm. Anh ngồi xuống cạnh tôi, cười cười, đột nhiên bày ra bộ dạng hơi hơi gợi tình, hay là do tôi uống một ít bia nên mới sinh ảo giác. Đã lâu lắm rồi anh không bày ra vẻ mặt này. Tôi dù hơi nghi ngờ cũng giả bộ gật gù. 

- Em biết rồi. Lát em sẽ đi chung với mọi người. - Tôi né tránh ánh mắt anh. Cùng lắm thì nửa chừng tôi sẽ  xin về sớm. Anh biết rõ tôi không chịu nổi mỗi khi anh *lên cơn* nên cố tình dụ dỗ đây mà. Nhưng tôi nhất định không bị lừa đâu. Thật sự bây giờ tôi rất đau đầu và chỉ muốn ở một mình.

Nhưng không biết vì cái gì. Tôi vẫn bị kéo đi hát. 

Sau này, dù gì khi nghĩ lại, tôi cũng không biết đó là bất hạnh hay may mắn của mình nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman