Phần 5 : Không dễ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor đang ngồi 1 mình , thừ ra trong phòng riêng của anh ở khu luyện tập, tay mân mê sợi dây chuyền bằng đá thạch anh trên cổ. Cách mà cô nàng Vic đó nhìn anh là sao?
Suy nghĩ mãi cũng chả có ích gì, anh đứng bật dậy sau tiếng thở dài :"Nếu có gì xảy ra với mình chắc chỉ có Chúa mới biết " - anh tự nhủ . Có lẽ một bài tập bắn súng khoảng nửa tiếng sẽ khiến ánh mắt đó bớt ám vào đầu anh hơn. Nghĩ là làm, Taylor mặc chiếc áo thun màu xám vào, bước ra khỏi phòng và đi một mạch đến phòng tập bắn riêng cho các sĩ quan .
Đến cửa phòng, anh nghe có tiếng súng vang lên liên hồi, đó là âm thanh của shotgun, và nếu anh đoán không lầm, là súng AA-12. Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Và đúng là linh cảm của Taylor chuẩn xác . Cô nàng Vic đang đứng đó với 1 khẩu AA-12 trên tay, đang lấy băng đạn nạp lại 1 cách thành thạo. Cô đứng và nã đạn vào giữa đầu và ngực những tấm bia trong 1 khoảng cách tuyệt vời cho một khẩu shotgun. Anh đến gần và vỗ nhẹ vào vai cô, và thứ anh nhận lại ngay lúc đó là một cái báng súng đập thẳng vào mặt , ngay sau là cú vật trời giáng khi cô ta nắm được tay anh chàng. Khi đã nhận ra anh học viên của mình lúc sáng, cô mới hốt hoảng đỡ anh ta dậy:
- Hỏng rồi ! Anh bạn ! Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi nhiều lắm, ở Domination được hơn 2 năm giờ thành phản xạ mất rồi...
- Tôi không sao - Taylor vừa nói vừa đưa tay vặn lại khớp cổ kêu rắc một cái đến nỗi chủ của nó cũng phải á lên một tiếng "đau đớn " - Mấy đứa hồi trung học còn đánh tôi dã man hơn thế này cơ , như này đã thấm gì đâu . Cũng may cô không gắn cái gì vào súng không chắc giờ này phải nhờ người ta mang bao đựng xác tới rồi.
Cô gái khẽ cười mỉm , khác với cung cách nghiêm khắc của một cấp trên đứng lớp sáng nay, đó là một nụ cười e thẹn, đúng chất phái yếu
Lúc đó, lại thêm một người nữa bước vào, Taylor nhận ra đó là gã có mái tóc vàng điệu đà đã học cùng với mìnb sáng nay
- Cô em à, hồi sáng bỏ qua cho anh nhé - Hắn đưa tay vuốt tóc, khẽ nở nụ cười tà dâm - Anh không biết em là cấp trên của bọn anh
- Ờ được rồi, anh không cần xin lỗi đâu - cô gái trả lời mà không thèm quay đầu lại , tay với khẩu súng và đưa lên vai lấy đường ngắm , không quên kèm theo đó là một thái độ khinh bỉ làm cho gã kia có phần khó chịu, và Taylor đã nhận ra điều đó trên đôi mắt hắn. Gã tóc vàng vòng ra trước mặt cô gái Quân Y:
- Nếu em đã tha lỗi cho anh rồi, sao chúng ta không thể cùng tập bắn lại với nhau nhỉ, lần này anh sẽ nghe lời cấp trên như em mà.
- Giờ không phải là giờ đứng lớp của tôi, mời cậu đi ra cho tôi tập bắn một mình .
- Một mình ư ? Một mình mà còn có thêm cái thằng mọt sách về súng này à? Sao anh không thể thay thế hắn kia chứ?
- Thôi nào anh bạn, cô ấy đã nói không rồi - Taylor đưa bàn tay phải toan gạt gã tóc vàng ra khỏi họng súng đang chắn cô gái khỏi những tấm bia trước mặt .
- Mày tránh ra thằng mọt sách - Gã tóc vàng đẩy mạnh vào ngực Taylor và hùng hổ chỉ vào mặt anh + Đừng nghĩ là mày giỏi về kiến thức súng ống vô dụng đó thì có thể lên mặt với tụi tao ở đây nhé
- Thôi nào anh, ở đây có phụ nữ, tôi khồn thích dùng bạo lực đâu - Taylor vừa nói vừa đưa tay phủi ngực áo mình
- Bạo lực? Mày nghĩ mày là ai chứ? 1 thằng mọt sách! Warface không có chỗ chứa mấy thằng như mày đâu, mọt sách à! Mày có tin là tao...
Tên tóc vàng chưa nói hết câu thì đã nhận cú húc đầu sát thủ của Taylor đã dành tặng cho mũi của hắn, hắn cúi xuống choáng váng,Taylor ôm đầu hắn và tông đầu gối thẳng vào miệng hắn, hắn bật ngửa ra ngã ngay vào thùng chứa súng làm nó rơi lạch cạch xuống đất .
- Nếu mày nghĩ tao chỉ là thằng mọt sách với cái đầu toàn kiến thức về súng, mày lầm to rồi - Taylor phủi 2 bàn tay , đắc ý nói với kẻ đang nằm sóng xoài trên mặt đất kia - Nhắc cho mày nhớ: tao KHÔNG DỄ CHƠI đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro