Phần 7 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi lao động phạt buổi chiều, Taylor cũng hiểu được tại sao người ta lại cho anh ngủ suốt đêm hôm trước mà không gọi dậy tập điều lệnh như các sĩ quan khác .
- Chết tiệt ! Tớ đến chết mất ! Lão thiếu úy chơi khăm mình rồi cậu ạ ! - Taylor nói với bạn cùng phòng sau khi anh trở về từ khu nhà vệ sinh và tắm rửa.
- Cậu biết chúng ta đang ở chung phòng với ngài ấy chứ ? Dễ chừng có cả micro gắn ở đây đấy . Chuẩn bị đi dọn nữa đi
Cả hai cười vui vẻ . Chợt Taylor nhớ ra mình còn việc quan trọng khác phải làm :"Mẹ kiếp !" - anh kéo lại chiếc quần đã tụt xuống nửa của mình lên hông rồi chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại .
...
Taylor đi dò tìm từng phòng để tìm gã ngốc mà mình đã đánh tối hôm qua, ngay sau khi nói chuyện với sếp của mình là Jack. Nhưng thật kì quái, trong khi nhà tập thể của các tân binh Warface, anh không hề tìm được phòng nào có Rollin Warron .
Lúc đó có tiếng gọi sau lưng:
- Taylor đấy à? Anh đang tìm ai vậy??
Taylor nhận ra đó là Vic, cô không mặc bộ trang phục của lính Domination như mọi lần tập , mà mặc một chiếc áo thun trắng, nó khiến thân hình cô trong thật quyến rũ, Taylor phải chớp mắt vài ba cái để đi vào vấn đề chính
- Cái gã tên Rollin Warron mà người ta hay kêu là Seth. Tôi đang tìm cậu ta .
- Sao? Cái tay hám gái mà anh đã cho một trận đổ máu mũi máu miệng ấy à? Tìm tên chết bầm đó để làm gì cơ chứ?
- Tôi có chút vấn đề muốn hỏi hắn thôi. Cô có biết phòng tên đó ở đâu không?
- Hắn được ngài Đại Tướng đặc cách cho ở trong phòng riêng đầy đủ tiện nghi, nó nằm ở ngoài khu nhà tập thể của mọi người hướng về phía Đông cỡ 500m, là một căn nhà nhỏ thôi, nhưng to hơn phòng của tân binh các anh gấp đôi, và hắn không có bạn cùng phòng nên thích làm gì ở đó tùy ý
- Wow, con ông cháu cha với ngài Đại Tướng có khác đấy!
- Tôi là em ruột Thiếu Úy thôi - Vic cười một nụ cười khá gian xảo và lại thì thầm vào tai Taylor - Chờ ngày anh trai tôi lên đến Đại Tá đi...
- Thế cô cứ chờ đến lúc đó đi, chắc cô cũng sẽ giống như tên hay gây sự đó thôi - Nói xong Taylor bỏ đi nhanh chóng, để lại Vic đứng đó nhìn anh ngơ ngác không biết nói gì hơn
...
Với người khác thì khá là bình thường , tuy nhiên với một tên lính vừa bị vắt kiệt sức do đào hố chôn ở khu nhà vệ sinh , mà người ta vẫn nói là lấy mùi nhà vệ sinh của bạn cộng thêm với trứng ung và thịt thối ở ba bãi rác, nhân lên một nghìn lần thì sẽ bằng nửa cái mùi này , thì nó là một quãng đường tưởng như vô cực , cảm tưởng như mất cả triệu năm Taylor mới lết được tới đó vậy . Tòa nhà của tên ngốc đấy đây rồi! Taylor đã tìm ra nó theo đúng chỉ dẫn của Vic. Trong nó cũng giống như một căn nhà dân một tầng bình thường, nhưng với cuộc sống của một người lính thì đây là một thiên đường , nhất là với tình cảnh của Taylor lúc này .
Taylor gõ nhẹ cánh cửa, không có ai trả lời, anh gõ thêm một lần nữa, bên trong nhà vẫn không có phản ứng. Anh đẩy nhẹ cánh cửa vào, nó không khóa
Seth đang ngồi trên chiếc đi văng, phì phèo một điếu thuốc trên miệng. Tay hắn cầm một con dao phóng. Taylor vừa bước nhẹ bước đầu tiên vào nhà, con dao bay tới và cắm ngai phía bên cạnh đầu anh và "phập!" ghim chặt vào tường. Giật bắn người trong giây lát, rồi anh lấy lại tinh thần nhanh chóng và nói với Seth:
- Khả năng chính xác cao như vậy, đáng lẽ anh nên làm một Lính Bắn Tỉa thì hợp hơn
- Cám ơn mày đã khen, thằng mọt sá.... À mà quên, tao không nên nói từ đó ra nữa - Seth quay mặt ra, Taylor suýt cười khi nhìn thấy cái mũi bị băng của hắn
- Anh biết thế là tốt - Taylor bước vào và ngồi lên chiếc ghế nhỏ đối diện với chiếc đi văng mà Seth đang ngồi - Tôi có một chuyện muốn hỏi anh đây
- Mày muốn gì thì nói mau đi - Seth thở một hơi khói dài ra .
- Anh nghĩ sao nếu được trở thành một Lính Bắn Tỉa??
Câu hỏi làm Seth ngơ người ra một lúc. Taylor biết mình đã nói trúng tim đen của gã này
- Tôi hỏi thật đấy. Nghĩ sao nếu tôi và anh cùng đi thuyết phục cha anh?
Seth từ vắt chân lên đi văng lập tức ngồi thẳng lại , trông như hai quý ông đang nói chuyện với nhau vậy :
- Mày không đùa đấy chứ? Con ruột ổng nói mà ổng còn không nghe, có thêm mày chắc ông ta nghe à?
- Anh đã bao giờ chứng minh tài năng về độ chính xác của anh như anh vừa làm với tôi 2 phút trước đấy không ?
- Tao chưa có cơ hội - Seth thở dài - một khi ông già tao đã quyết, ông ấy không thèm nghe ai đâu, dù là tao hay bà già quá cố của tao
- Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp cho ông ấy được thấy kĩ năng của anh. Nếu anh không thích trở thành Quân Y, khác nào sau này cho anh ra chiến trường một cách sai lầm.
Seth im lặng. Anh nhận ra kẻ đánh anh hôm qua thực chất không phải kẻ xấu tính gì. Seth vứt điếu thuốc vào sọt rác nằm ít ở trong góc nhà cách chỗ anh ta ngồi gần 6m, làm Taylor phải trố mắt ngạc nhiên lần nữa
- Mày nói được là phải làm được đấy chứ ?
- Tôi hứa với anh, xem như đây là lời xin lỗi của tôi dành cho cái mũi bất hạnh của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro