Phần hai - Chương 3 : Trốn thoát ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Nhà

Đã không còn tên địch nào của Blackwood cản trở đường đi của 2 chúng tôi nữa. Tôi đoán vậy vì bây giờ tôi đã đứng ngay chỗ cánh cổng vào làng Favelas, và tuyệt nhiên là không hề có bất kỳ một tên lính nào của Blackwood ở ngoài đây. Tôi đoán có lẽ bọn chúng vẫn còn đang lục soát khu vực xung quanh chiếc trực thăng sơ tán bị bắn rơi của chúng tôi, hoặc có lẽ khi nhìn thấy xác chiếc trực thăng, lũ ngu đần đó nghĩ rằng chúng tôi chết cũng nên. Như tôi đã nói, Blackwood là một lũ ngu xuẩn.
Không thể chần chừ được nữa , dù sao tôi cũng phải tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt, vì sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra xác của tên lính xạ thủ hạng nặng và tên lính mang khiên ở gần cổng làng. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi tháo bỏ hết vũ khí và giáp trên người tôi và cả trên xác của Mike, đằng nào thì chúng cũng có sử dụng được đâu nữa cơ chứ , tôi đã mất gần hết lúc nãy rồi . Đoạn cõng anh ấy lên vai, tôi chạy thật nhanh và không hề quay đầu lại phía sau .
Cuối cùng cũng thoát rồi, thật mừng quá! ....
Tôi cố đưa mắt nhìn về phía cánh cổng làng Favelas, nhưng không còn thấy nó nữa. Chân tôi đã mỏi nhừ và như muốn rụng ra, bạn thấy đấy , dù là một người lính nhưng tôi đã tới được giới hạn của một con người ,  nhưng không hiểu sao tôi không thể nhịn được cười, chắc vì tôi đã thoát, thoát khỏi cái chốn địa ngục đó, 1 cái nơi đầy những lũ không có đầu óc chỉ biết cầm súng và bắn theo lệnh của chủ , một tiếng cười chế nhạo , và tiếng cười của sự tự do.
Nhưng khi nhìn sang xác của Mike, tôi không thể cười được nữa....
Tôi lấy cái bộ đàm mini đeo trên mang tai của Mike, nó bị trầy vài vết, nhưng chưa nứt vỡ, chắc là nhờ chiếc mũ của anh ấy bọc ngoài. Tôi đưa nó lên tai mình:
  -  Alo! Yêu cầu kết nối đến Sở chỉ huy Warface. Đây là tình huống nguy cấp . Tôi là trung sĩ chỉ huy Jack Tyson, lớp Quân Y, mã công tác 1830797041 . Yêu cầu điều động trực thăng cứu hộ đến vị trí cách cổng làng Favelas, Bolivia 1km về phía Tây . Nghe rõ không ?
Tiếng radio đáp lại của Tổng bộ vang lên :
- Uhhhh.... Đây là TOC , nghe rõ . Đơn vị của Jack Tyson và Mike Tyson vừa yêu cầu một trực thăng cách đây ba mươi phút . Xin hãy chờ xác nhận .
- Chết tiệt thật ! - Tôi hét vào radio - Chúng tôi đã nói đây là tình huống khẩn cấp ! Nhóm chúng tôi có năm người và bốn đã hi sinh ! Yêu cầu hỗ trợ sơ tán ngay lập tức !
- Vui lòng chờ ... xác nhận chiếc trực thăng tới khu vực tương tự của ta đã bị bắn hạ . Chúng tôi đang gửi một trực thăng khác tới điểm tẩu thoát thứ hai cách vị trí của các bạn 200m về phía Tây . Nghe rõ không ? Hết !
- Nghe rõ TOC . Hãy tới nhanh nhất có thể . Tôi là người sống sót cuối cùng và sẽ không trụ được lâu dưới hỏa lực kẻ địch . Hết !
Khi nói đến câu "người sống sót cuối cùng" tôi chỉ muốn quay vào đó và đi theo các đồng đội của mình, nhưng tôi không có quyền làm thế. Những người bạn trong nhóm đã ngã xuống vì tôi sẽ không muốn như vậy , nhất là Mike. Anh ta sẽ không thích nhìn thấy thằng em trai của mình phải chết, dù là khi đang đứng bên cạnh Chúa đi chăng nữa .
Ném chiếc bộ đàm ra xa, tôi nằm bệch xuống nền đất, nhìn lên ánh mặt trời đầy chói chang, những con chim bồ câu bay ngang qua tầm mắt tôi. Tôi tự hỏi vì sao chúng được gọi là những sứ giả của hòa bình, nhưng nơi chúng đang xuất hiện lại không hề có hòa bình??
Tiếng cánh quạt trực thăng đã đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro