Phần hai - Chương 2 : Trốn thoát ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Tử chiến

Tên xạ thủ hạng nặng bắt đầu xả ra , tiếng một loạt đạn liên hồi khô khốc vang lên từ khẩu đại liên Minigun Mmột34 của hắn, tôi lao đầu ra ngoài cánh cửa sổ phía sau mình, nơi có tên lính mang khiên đang đứng đó, chính là cái tên lính chết tiệt đã làm tôi lộ vị trí ẩn nấp. Thật may sao, hắn đứng quá sát cánh cửa sổ nên tôi lao lên và đè ngay lên người hắn. Hắn rút cây dùi cui ra giơ lên định tấn công tôi, nhưng tôi đã kịp chĩa súng vào giữa mặt hắn.
"Á ! " Lúc đó tôi có thể thấy rõ máu phun ra từ đằng sau đầu của tên tay sai ngu xuẩn của bọn Blackwood. Còn cái mớ Giáp-người- Súng to vật ở đằng kia ,hắn đang chậm chạp lê từng bước chân nặng nề ra chỗ tôi. Sau loạt đạn bắn hụt vừa rồi, tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ không để yên cho tôi lần này, càng hơn nữa khi biết tôi vừa tiêu diệt đồng đội của hắn . Nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng lôi tấm khiên của tên lính vừa chết dướt tay mình lên, một tay giữ chặt tấm khiên đó che chắn cho mình, một tay thủ sẵn với khẩu súng ngắn bên hông . Tôi còn nhớ rõ bọn xạ thủ hạng nặng khá chậm chạp, lí do chính vì bộ giáp dày cộm và quá chắc chắn, cùng với khẩu đại liên khổng lồ mà chúng phải mang theo bên mình, chưa kể chiếc máy tăng sức ép sau lưng, thứ biến những viên đạn 5.56mm thông thường của M4 được đẩy ra từ họng khẩu minigun trở thành viên đạn có sức sát thương ngang với một2 Gauge từ khẩu Hawk Pump mà tôi đã từng nhìn thấy các Quân Y cao cấp hơn mình sử dụng, và nếu trí nhớ của tôi còn minh mẫn, thì một viên như vậy dư sức xuyên qua 4 lớp Kevlar trong những bộ áo chống đạn tốt nhất của quân đội.
Hắn đã bắt đầu nổ súng, những viên đạn bay dày đặc vào hướng tôi với tốc độ kinh hồn. Chúng va vào chiếc khiên, làm tay tôi run lên. Tôi có thể cảm nhận được những chấn động liên hồi trên tấm khiên, dù nó không có dấu hiệu gì thiệt hại, nhưng tôi không thể đứng đây mà chịu đựng loạt đạn đáng sợ đó . Chết tiệt , hắn quá to , qua lớp kính của chiếc nhiên tôi có thể thấy cái vật đang trước mặt tỗi kia phải cao tới hai mét rưỡi và nguyên cái mớ hỗn độn kia phải tới ba bốn trăm cân . Đánh cận chiến là một kế hoạch cực kỳ tồi , gã này nặng gấp sáu lần người thường nên không dễ dàng gì mà cầm khiên xô ngã được . Hơn nữa bọc năng lượng với lò phản ứng phía sau cung cấp cho gã một sức mạnh đến khó tin ; tôi sẽ bị hất tung ngay lập tức mà làm mồi cho hàng nghìn viên đạn sẵn sàng lao tới từ họng súng kia . Khốn thật ! Cần phải làm cái gì đó thật nhanh, tôi đâu thể đứng đây chờ cho hắn bắn hết đạn được !
Lúc đó, một kế hoạch nhỏ chợt hiện ra trong đầu tôi. Tôi tựa vai vào tấm khiên, bàn tay nắm chặt vào tay cầm của nó và tiến dần lên. Tên xạ thủ vẫn không ngừng nã những viên đạn lên tấm khiên tôi cầm, "di vật" của tên đồng đội ngu ngốc của hắn kêu leng keng mà mỗi giây lại giật về phía sau do sức ép của làn mưa đạn nã xuống . Ngay trong tích tắc, tôi giật bung chiếc mặt nạ chống độc của mình, rút quả lựu đạn M26 bên hông , đưa lên miệng, cắn chặt vào chốt rút nó ra và ném nhanh ra sau lưng hắn. một tiếng nổ đến nhức óc vang lên , sau đó là tiếng soạt soạt của đất đá bắn lên trời , chiếc máy đeo trên lưng tên xạ thủ hạng nặng đã bị sức ép của vụ nổ làm chấn động. Đạn đã bị kẹt, tôi thấy hắn bắt đầu với tay ra sau lưng để chỉnh chiếc máy, và ngay lúc đó, tôi ném chiếc khiên đi, lôi chiếc máy kích điện mà tôi đã từng dùng để cứu bao nhiêu mạng đồng đội trên chiến trường, tôi lao tới chỗ hắn ta, trượt xuống dưới nền đất, vòng ra sau lưng và đặt chiếc máy lên ngay cái lổ hổng trên lò phản ứng của chiếc máy tăng sức ép. Sự chậm chap của hắn đã đem lại lợi thế cho tôi trong khoảnh khắc đó, hắn đã không kịp quay người lại, đủ thời gian để tôi kích điện vào chiếc máy sốc . Một tiếng xẹt vang lên, và chiếc máy của hắn đã bị chạm mạch. Cả người hắn giật lên liên hồi, những tia lửa xẹt ra từ chiếc máy. Vài giây sau, hắn đổ gục xuống đất, cơ thể vẫn co giật thêm vài cái nữa, nhưng lúc đó tôi cũng nhận ra, tại sao tôi phải quan tâm chứ?

Tôi nhanh chóng bước ngay vào căn nhà ban nãy, vác xác của Mike lên vai và bỏ ra ngoài, tôi bước qua cái xác của tên lính mang khiên với lỗ đạn đẫm máu to tướng nhìn không còn ra hình hài khuôn mặt, và đưa mắt nhìn ra xa , nơi tôi chắc rằng sẽ là điểm giải thoát
Cánh cổng rời khỏi ngôi làng Favela đã không còn xa nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro