Phần hai - Chương Một : Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Bao vây
Tôi lần mò nhìn được đường ra cổng làng, thật là nhẹ nhõm, nhưng tôi thắc mắc không biết bọn lính có đang chờ mình ở ngoài cổng làng không ,vì với một chiếc trực thăng sơ tán với cái biểu tượng của tổ chức chúng tôi chình ình ngay trức mũi nó, thể nào chúng chả phát hiện ra, chỉ hi vọng là chúng không chọn cách mai phục
Đi thêm một đoạn khá xa, lại phải vác xác của Mike trên vai, tôi biết là rất mệt, nhưng tôi cũng không thể bỏ người đồng đội thân thiết nhất của mình ở lại chôn thây ngoài cái xó bẩn thỉu với xác của cả chục tên lính Blackwood đầy rẫy xung quanh. tôi cũng rất muốn mang cả xác của ngài thiếu úy, anh chàng trung sĩ kiêm Kĩ Sư Tyler và cậu nhóc binh nhì chuyên Bắn Tỉa Leo, nhưng tôi đâu phải lực sĩ hay to khỏe như mấy gã đô vật trên WWE mà lúc nhỏ tôi hay xem, nhưng tôi và Mike trước đó cũng đã kịp làm cho họ một nấm mồ trong góc khuất nhất mà không tên lính chó má nào của Blackwood có thể đặt cái đế giày bẩn thỉu lên thân xác anh hùng của họ lần nữa, về phần Mike thì tôi sẽ tìm mọi cách để anh ấy có đám tang đàng hoàng hơn, vì dù sao thì đó cũng là bạn thân nhất của tôi, như vậy có lẽ cũng hơi thiên vị, nhưng khi bạn mất đi 1 người bạn thân, có lẽ sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này
Tôi dừng lại, chui vào trong 1 ngôi nhà bỏ hoang, đặt xác của Mike xuống và nghỉ chân. Tôi kiểm tra bi đông , nó trống trơn, cả bình của Mike cũng vậy, tôi rất lo vì trong cái tình trạng nắng nóng như thiêu đốt thế này ở Bolivia mà không có lấy nổi một giọt nước nào thì cực kì nguy hiểm, tôi lần mò trên người mình, cởi tung chiếc áo chống đạn ra, lục lọi mấy túi quần và áo trong, và mừng không tả xiết khi tìm thấy 1 viên kẹo nhân siro còn nguyên gói, vị cam, nhưu vậy càng đỡ khát hơn . Tự cảm ơn Chúa vì đã ban cho viên kẹo cứu sống mình lúc này , tôi bỏ nó vào miệng, như thấy mình sống lại trong cái làng chết chóc này, tôi nhìn Mike, anh ta trên đó hẳn lúc này cũng sẽ vui lắm khi nhìn thấy những cố gắng được sống , được tồn tại , những hy vọng mong manh giữa cái chết cận kệ của tôi.
Bất giác lúc đó tôi nghe có tiếng bước chân ngoài cửa....
Tôi ghé mắt hé ra ngoài cánh của sổ, 1 lên lính hạng nặng mang khiên, tôi ngứa mắt với cây dùi cui của hắn, sở thích chung của bọn lính mang khiên là vậy, như lũ bò không có não , húc chúng tôi ngã xuống rồi cứ đập, đập mãi cho đến khi kẻ nằm trước mặt chúng toàn là máu và máu, tôi nhìn xung quanh, hình như không có ai ngoài hắn, tôi đưa khẩu Remington lên, nhắm vào gáy hắn, với cự li như thế không thể nào tôi bắn trượt được ...
Bổng cánh của gỗ phía sau tôi bị 1 loạt đạn xé tan nó, tôi kéo Mike vào trong góc nhà, còn tôi núp sau chiếc bàn gỗ, ghé mắt ra ngoài. Chết tiệt! 1 tên xạ thủ hạng nặng, cái giáp chống đạn công nghệ cao của hắn làm cho bạn dễ lên cơn điên vì bạn không thể nào bắn xuyên qua nó được , dù là thuốc nổ C2 hay C4 , vì chúng đuọc chế tạo từ cùng loại chất liệu cho nhân viên cứu hộ gỡ bom đã được đưa vào ứng dụng cả chục năm trước giờ được mang đi áp dụng trong chiến tranh , tôi khâm phục với cái thứ công nghệ mà Blackwood làm cho lính của chúng, chỉ tiếc là bọn lính đó chỉ được cái vỏ rỗng, nếu các bạn hiểu tôi muốn nói gì.
Dường như tên xạ thủ hạng nặng chỉ định kiểm tra bên trong mấy căn nhà, vì sau loạt đạn đại liên đó thì hắn khômg bắn tiếp nữa, có lẽ là hắn đã không nhìn thấy tôi đằng sau cái bàn.
Bỗng nhiên hắn bước vào và nhìn thấy xác của Mike trong góc nhà ngay bên cạnh cánh cửa đã nát, tên xạ thủ hạng nặng gõ mấy cú vào đầu cậu ấy bằng súng của hắn làm tôi điên tiết, tên không não đó nghĩ hắn là ai mà dám động đến xác của 1 người lính Warface, xác của bạn tôi?
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lôi khẩu Remington ra, chĩa ngay vào lưng hắn, nhắm ngay vào lổ hổng trên cái bọc năng lượng cấp nguồn cho cả bộ đồ đeo sau lưng của hắn
Nhưng ngay khi tôi đưa tay vào cò, thì tên lính mang khiên đã thò đầu ngay vào cửa sổ sau lưng tôi , hốt hoảng kêu lên :
- Chen ! Chen ơi ! Địch !
Tên xạ thủ khệ nệ quay súng lại, tôi có thể nhìn rõ hắn đã đặt tay vào cò súng....

Mẹ kiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro