Phần một : Cát bụi ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jack ... bên này, cậu không qua đây tôi đau chết mất....
Tiếng nói của Mike vang lên giữa lúc tôi nghĩ tôi chỉ còn lại một mình . Tôi chạy đến ngồi sụp xuống bên anh ấy, thật không thể tin được là với ngần ấy vết thương trên người, anh ấy vẫn sống, ngay lúc đó, anh ấy ngồi dậy, và một mảnh thịt đầy máu trên người anh ấy rơi ra, tôi trợn mắt nhìn,Mike gượng cười, một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi và đau đớn - tôi biết mà , ai lại không như thế vào tình huống cùng cực ngoài chiến trường như thế này chứ - rồi nói:
- Không phải thịt của tôi đâu, cậu nhìn phía sau cậu đi....
Tôi quay đầu lại, và suýt lên cơn đau tim, xác của một tên lính Blackwood nằm đó với phần thân dưới nát bấy ra , có lẽ là gã lúc nãy lũ man rợ kia gọi là Tom . Tôi cảm thấy dường như chân của hắn đã biến mất hoàn toàn, thế chỗ đó là một đống thịt mỡ và máu tươi, tôi đã xém nôn vì cái mùi tanh mà nhân cả nghìn lần đám cá ươn hay thịt thiu ở ngoài kia cũng không bằng . Mike đưa tay lên kéo vai áo tôi:
- Hắn định ném lựu đạn, tôi nã ngay vài phát đạn vào bụng, ngay khi đó hắn đã rút chốn và quả lựu đạn rơi xuống chân hắn, thổi bay hắn lên trời trước khi hắn kịp ngã xuống, tôi thì bị sức ép của cú nổ đẩy bay vào chiếc xe này - vừa nói anh vừa chỉ tay vào chiếc xe hơi cũ nát mà anh đang tựa lưng vào - và nằm bất tỉnh nãy đến giờ, thật mừng làm sao khi mở mắt ra lại thấy được thằng em của mình vẫn còn sống.... - Mike vừa nói vừa thở dốc, tôi đưa tay gạt hết mấy lớp thịt bẩn thỉu và mảnh vỡ từ quả lựu đạn găm vào bộ FSBE trên người anh ấy xuống, và đúng là anh ấy không bị thương : Mike là một Xạ Thủ có phát bắn chuẩn xác nhất trong nhóm tôi, nên tôi không ngạc nhiện khi trên lớp áo chống đạn của anh chỉ dính có vài viên đạn, không như chiếc áo của tôi, thật là xấu hổ
mất vài phút để băng lại các vết thương trên tay anh ta, đa số là các vết trầy xước do các mảnh từ quả lựu đạn sượt qua "lúc tôi lấy tay che mặt " như anh ấy nói . Tôi dìu Mike đứng dậy rồi hỏi:
- Máy bộ đàm của anh còn dùng được không?
- Chờ tôi tí... Đây rồi ! ... TOC ? TOC ? Tổng bộ ?! Nghe rõ không ? Đây là nhóm của Mike Tyson làm tiểu đội trưởng , mã hiệu 1830797231! Vâng! chúng tôi bị kẹt trong khu Favelas nằm gần biên giới Bolivia, chỉ còn một Xạ Thủ là tôi và một Quân Y , trung sĩ Jack Tyson , mã hiệu : 1830797041
Tiếng từ chiếc Radio phát ra làm tôi thở phào :" Tổng bộ Warface nghe rõ , đã tiếp nhận yêu cầu và gửi một trực thăng tới điểm sơ tán cách 1km về hướng Tây từ vị trí của các bạn . ETA : 20 phút . Hãy cảnh giác , FLIR phát hiện dấu hiệu nhiệt , có thể có nhiều địch trong khu vực . Hết "
"Nghe rõ . Chúng tôi sẽ tới điểm hẹn . Hết ! " Mike thả bộ đàm ra , ngửa mặt há miệng lên bầu trời hít thở không khí của sự-sắp-tự-do mà chúng tôi sắp có. Nhìn anh ta mà không nhịn được cười, đúng hiểu ý tôi thật, nếu còn ở lại trong cái làng chết tiệt này thì sớm muộn hai đứa tôi nếu may nắn thì như cậu Leo, còn nếu xui hơn thì như tên lính bấy nhầy như một đống phân chảy mà tôi thấy khi nãy, giờ nhớ lại vẫn thấy buồn nôn . Khốn thật !
.....
Sau một hồi vất vả dìu ông anh đi, chúng tôi đã đến gần cổng làng, ngay khi đó, chiếc trực thăng sơ tán đã lượn qua trên đầu chúng tôi và chuẩn bị đáp xuống, tôi quay qua nhìn Mike:
- Thoát rồi, lão già à . Tiếng cánh quạt của sự giải thoát đấy .
- Tôi biết mà, nhờ có cậu cả đấy, anh chàng Vua Bắn Trượt của nhóm .
Chiếc trực thăng đã đáp xuống với tiếng phành phạch và cát bụi bay loạn cả một vùng , tôi dìu Mike chạy hết tốc lực về phía nó, cho đến khi tôi còn cánh cửa vào chỉ có 3 mét, thì một âm thanh đinh tai vang lên, cát bụi bay đầy mặt tôi, và tôi cảm thấy mình bị văng ra rất xa, lớp kính trên chiếc mặt nạ chống độc của tôi nút một vết lớn, tôi gắng sức ngồi dậy, và trong cái sự mờ ảo trước đôi mắt con người vừa bị choáng vì bị hất đi xa như thế , tôi vẫn có thể nhìn thấy chiếc trực thăng sơ tán... đang bốc cháy trước mặt tôi, còn Mike thì nằm cách tôi phải trên dưới 5,6 mét, bất động hoàn toàn, tôi chạy nhanh lại chỗ anh ta , nằm úp lên ngực trái . KHÔNG MỘT TIẾNG ĐỘNG CỦA TIM ! . Thôi hỏng rồi , vì chấn động của vụ nổ khi nãy, chắc chắn là do một khẩu RPG, tôi kéo anh ta vào chỗ khuất để tránh đợt tên lửa thứ hai, rồi lấy một ống thuốc trợ tim cắm vào ngực trái của Mike và bơm hết xilanh , đoạn vén áo anh ấy lên và lôi chiếc máy shock tim di động ra - dụng cụ còn cần thiết hơn cả đám băng gạc kia của một người lính quân y - tôi vặn điện thế lên đến mức người cũng phải giật nảy lên , áp hai bên ngực Mike rồi bấm nút liền hai ba lần rồi úp tai lên ngực anh ta, vẫn không có kết quả gì, tôi shock thêm hai lần nữa, vẫn nằm đó, lúc đó, tôi nhớ rõ cảm xúc của mình, kể từ khi tôi chứng kiến cha tôi bị giết, đây là lần thứ hai trong đời tôi phát điên, tôi giật lấy khẩu súng MG3 đeo trên vai anh ta, lao ra, nhìn thật kĩ lên tòa tháp canh bằng gỗ gần nhất, và nhìn thấy một tên lính đang loay hoay nạp đạn vào khẩu súng AT4 nặng chịch trên vai của hắn, ngay khi nhìn thấy tôi. Tôi đưa ống ngắm lên ngay mắt mình và xả đạn liên hồi lên tòa tháp, lúc đó, cảm giác thật vui sướng khi tôi nhìn thấy tên lính đó rơi xuống khỏi tòa tháp canh, thật vui sướng khi tôi vừa trả thù cho người đồng đội, người bạn thân nhất , cũng là anh ruột của mình.
Và đây cũng là lần đầu tiên, kể từ nhiệm vụ cuối cùng cách đây hơn hai tháng, tôi bắn trúng một mục tiêu ở xa như vậy.
"Có lẽ sau khi anh khỏi , anh đãi mày một thùng Vodka Smirnoff nhé ! " - có lẽ đấy là lời cuối cùng của Mike nói với tôi

5GCFC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro