Phần một : Cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARFACE: Bí mật cuộc đời người lính.....


                                                           ********---------------------*********

Taylor giở cuốn nhật ký anh lấy trong ngăn tủ của người chỉ huy tiểu đội , điều mà anh chắc chắn không bao giờ nên làm , và giở một trang bất kỳ mà anh tìm thấy

...

"06/03/2023, phía đông bắc Bolivia
09:34 AM (giờ khu vực)

Tôi nghe tiếng nói ở khắp xung quanh mình, những âm thanh chói tai của bọn lính đánh thuê của Blackwood. Nó thực sự làm tôi bực mình chỉ muốn ngồi bật dậy và xả vài viên đạn Remington vào mõm từng đứa nhưng tôi không thể dại dột như vậy. Chúng quá đông, ít nhất của cỡ 6, 7 tên lính lăm lăm trên tay khẩu AK-103 sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào , 2 tên lính CQB, còn cái giáp chống đạn FSBE dính chặt trên người của tôi suốt vài ngày thì tan nát hết với gần chục viên đạn dính cứng ngắt vào đó cùng một mớ hổ lốn lỗ đạn , bùn cát , mùn đất và máu của nhưng người đồng đội của tôi đã ngã xuống trong đợt mai phục chúng tôi đã vô tình dính vào ,  giờ mà 1 viên shotgun của chúng bay vô thì tôi chỉ còn cách đi theo toàn bộ mấy đồng đội của tôi đang nằm xung quanh, nghĩ đến cảnh đó, tôi siết chặt nắm tay lại, nhưng vẫn cố không tạo ra âm thanh nào vì nếu tôi mà để lộ mình đang giả chết thì thôi thà tôi đứng dậy rồi giang rộng vòng tay đón mấy viên đạn vào đầu còn nhanh hơn....
và tôi nằm đó suốt 15 phút , có lẽ là hơn, tôi còn nhớ rõ bọn chúng đá vào xác đồng đội tôi thì thầm to nhỏ với nhau :
- Ê mày , nhìn nhóc này này - chúng giẫm lên cậu nhóc binh nhất Leo với một dòng máu tuôn ra từ lưng - chắc chưa tới 20 cái xuân xanh đâu nhỉ ?
- To đầu rồi mà vẫn đần độn như con bò mộng , như bốn đứa đang dưới đất này thôi , giờ chúng ta làm cái gì với lũ đầu đất này đây ?
- Kệ mẹ chúng nó đi , lấy xác của thằng Tom mang đi về còn hỏa táng . Nhanh lên , lũ diều hâu đang chờ mình đi để rỉa xác chúng nó này . Mất một tiếng là xong .
- Thôi cứ để nó lại , vác mệt cả người . Tao mệt mỏi khi phải vác đám trang bị hai chục cân này lắm rồi . Việc đâu phải thêm cái mớ nửa tạ này nữa ? Mày đéo thể bịa một lý do nào để Tổng bộ Blackwood tin là Tom nó bị mất dấu khỏi khu này à ?
- Ừ nhỉ ! Haha !! Được ! Ý kiến hay . Lục áo nó lấy nốt mấy băng đạn với mấy miếng băng gạc còn xài sau rồi về . Tối nay tao đãi chầu bia .
Tôi nghiến răng , người nóng bừng lên mà cũng không làm gì được , chỉ còn cách nằm yên chờ cho chúng bỏ đi , tiếng bước chân vang xa dần mới dám nhẹ nhàng ngồi dậy, lại gần và kiểm tra từng người đồng đội đang nằm với hàng loạt lỗ đạn trên người, nhìn 4 người bạn của tôi nằm đầy máu me ở đó, tôi chỉ biết căn răng mà khóc thương cho họ. tôi bước ra chỗ ngài thiếu úy với một lỗ đạn lớn giữa đầu máu chưa kịp khô, lấy hộp đạn trong người ngài ấy, nạp từng viên vào khẩu súng Remington 870 của mình, rồi tìm đường ra khỏi ngôi làng mà bọn Blackwood đã chiếm đóng.
Lúc đó bỗng nhiên tôi nhìn thấy xác ông anh Mike của mình cục cựa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro