Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy nhanh ra giữa đường , chợt tiếng bíp còi đang ngày càng  gần tới gần cô . Ngoảnh mặt lại chỉ thấy một ánh sáng chói mắt đang lao thẳng về phía mình .

Cô chỉ theo tự nhiên đưa tay lên che mắt .

'Rầm'

Hàn Mộc Nhi giật mình tỉnh dậy ,đôi mắt đẹp đã ọng nước .Phù ,chỉ là mơ!

Cảm thấy một bên giường bị lún xuống ,cô nhìn qua bên cạnh. Một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu đỏ rượu đang ngiêng đầu nhìn cô. Vừa trải qua cơn ác mộng làm cô chưa thoát khỏi mơ hồ, giật mình lùi về sau rồi ...

'Bịch'

Cô rơi xuống giường . Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của chàng trai đã làm cô tỉnh táo hơn , đôi mắt ngập nước ngẩng lên nhìn người trên giường. Trong nháy mắt ,ủy khuất dâng cao, cô lộm cộm bò dậy ,mếu máo đi về phía chàng trai. 

"Thần ...huhu...." Một lời đi đến ôm cổ chàng trai.

Thấy cô khóc ,chàng trai cũng đau lòng ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng ngực săn chắc.

"Bảo bối a ,sao lại khóc rồi?"

"Đau a." Giọng nói mếu máo đầy ủy khuất của cô khiến anh xém chút cười thành tiếng.

"Là anh dọa em ." Cô chống cằm lên vai anh trách cứ.

"Đúng ,là anh sai ,bảo bối nín khóc."

Hứa Hữu Thần vừa trấn an cô ,vừa cảm thấy may mắn vì anh về kịp thời.

Cô nhóc Mộc Nhi này tính khí bướng bỉnh lại hay phá hoại ,nghịch ngợm không ai bằng ,nhưng khi 'dì cả'* của cô tới thì từ tiểu bá vương liền biến thành tiểu bạch thỏ ngốc ngốc ,mỏng manh . Không nói dối ,vì lúc đó cô sẽ nhưng một bình nước di động ,hễ tí là khóc ,làm anh đau lòng muốn chết.

*Là chị em thân thiết của con gái chúng ta á ,cụ thể thì là cái kinh nguyệt nha.

Vả lại người ta khóc thì xấu đi còn vợ anh khóc thì xinh đẹp như lê hoa đái vũ* ,trách anh được sao?

* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

"Bảo bối ngoan ,nín đi." Hứa Hữu Thần vuốt ve lưng cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Em ,em mơ thấy mẹ.." Giọng cô càng nói càng nhỏ ,tiếng thút thít ngắt quãng vang lên.

Anh khựng lại một chút ,rồi ôm chặt lấy cô 

"Đừng nghĩ nhiều ,em không làm sai gì cả ,không phải lỗi của em."

"Nhưng tại em nên mẹ mới ...mới ..huhu.." Hàn Mộc Nhi càng nói càng khóc ,ôm chặt lấy cổ anh.

"Bảo bối ,chuyện đã qua từ lâu rồi ,không phải lỗi của em ,em không sai gì cả . Em khóc thế này em biết có bao nhiêu người đau lòng không ? Rất nhiều đấy ,có anh đau lòng ,ba mẹ trên thiên đàng cũng sẽ rất đau lòng đấy ,mẹ không trách em ,họ đều mong em sống tốt ,bảo bối nín đi có được không?Anh sẽ đau lòng." 

Hàn Mộc Nhi im lặng ,một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên đối mặt với anh ,chăm chú nhìn vào mắt anh.Không khác lúc trước là mấy ,mắt phượng ,mũi cao ,môi hồng răng trắng ,gương mặt góc cạnh ,đặc biệt là mái tóc đỏ rượu làm nổi bật lên làn da trắng sứ .Trông anh có chút ngông cuồng của thiếu niên.

Cùng lúc đó ,Hứa Hữu Thần cũng đánh giá cô một lượt . Mũi nhỏ vì khóc mà đỏ ửng ,môi anh đào nhỏ bặm lại ,hai má phiếm hồng , tóc xoăn nhẹ màu nâu đồng chấm eo làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng mịn vô cùng ,đứng trước nắng như phát sáng . Đặc biệt là đôi mắt cực kì đẹp kia của cô , tròng mắt màu xám nhưng viền mắt lại là màu đen , đôi mắt đó lúc nào cũng ngập hơi nước ,trông thật long lanh nhưng cũng thật câu dẫn ,hiện tại ở khóe mắt còn có một giọt nước mắt trông lại càng đáng thương ,thật muốn che chở thật tốt.

Lúc này cô mới chậm chạp mở miệng .

"Thần , thật muộn a." 

"Anh xin lỗi ,anh về muộn rồi." Hứa Hữu Thân vừa nói vừa đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.

"Em muốn đến vườn hoa." Hàn Mộc Nhi hít mũi một cái rồi nhìn anh chằm chặp.

"Mấy ngày nữa thì đi ,hôm nay anh đưa em đi một nơi cái đã." Hứa Hữu Thần bế cô dậy. 

Hàn Mộc Nhi tự nhiên ôm lấy cổ anh ,hai chân vòng qua eo anh ,nhẹ giọng  'Ừm' một cái .

Hứa Hữu Thần đưa cô vào vệ sinh cá nhân ,thầm nghĩ  'Cô mà thế này thì đưa cô đến vườn hoa lại càng thêm đau lòng ,để lúc nào bà dì của cô đi thì đi cũng không muộn.'

Anh 22 tuổi 15 tuổi đã học xong các bậc từ tiểu đọc đến đại học còn cô 20 tuổi kết thúc hành trình đi học vào  năm trước . Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ ,yêu nhau lúc anh 17 tuổi. Kết thúc đại học liền tiếp quản cơ ngơi của gia đình ,anh tiếp quản tập đoàn bất động sản Thiên Ân lọt top 10 thế giới của Hứa gia . 

Còn gia đình cô sảy ra sự cố khi cô 16 tuổi , bố cô đã mất khi cô 13 tuổi ,một mình mẹ cô thay ông gánh vác tập đoàn ,đưa nó lên đỉnh cao và chăm sóc cho cha mẹ ,cũng chính là ông bà nội của cô. Nhưng khi cô 17 tuổi ,thì bà đã mất vì bảo vệ cô . Cùng với nỗi đau mất mẹ ,một thiếu nữ 17 tuổi gánh vác chức tổng giám đốc của một ngân hàng thương mại xếp top 6 thế giới . Ông bà nội cô vì đã già nên giao toàn bộ cổ phần của tập đoàn cho cô ,một lần nữa đưa cô lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn . Tuy tính cô kiêu căng ,ngạo mạn lại bướng bỉnh ,nghịch ngợm nhưng cô lại có năng lực ,phải là rất có năng lực ,thay ba mẹ cô đưa tập đoàn lên một bước nữa,lại đối với trưởng bối và người có năng lực cũng không tệ nên không ai có địch ý với cô cả.

Vườn hoa đối với cô mà nói thì đó là một điều gì đó thực đặc biệt ,ba cô tạo lên vườn hoa đó cho hai mẹ con cô ,là một kỉ niệm hết sức đặc biệt . Hàng năm cô lại chụp một vài bức ảnh tại khu vườn vào ngày 15/3 và 21/7 ,đó cũng là ngày giỗ của hai người.Cô chụp ý muốn nói với ba mẹ trên thiên đàng rằng con sẽ không quên hai người đâu.

Hứa Hữu Thần và Hàn Mộc Nhi yêu nhau ,vừa nhận quyển sổ đỏ ở cục dân chính* vào tháng trước ,giờ chỉ thiếu mỗi một cái lễ cưới nữa thôi là đủ rồi.('^~^')

*Là nhận giấy chứng nhận kết hôn nha .

{.....................Kết thúc chương 1 rồi nhoa......................}

Mọi người cho xin một cái nhận xét nha.

Lính mới chân ướt chân ráo mới vào đội nên chưa biết nhìu ,mong được chỉ dạy.

[1211 words - Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi