Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đen chậm rãi tiến vào hầm để xe dành riêng cho thành viên ban hội đồng quản trị tập đoàn WES.

Hàn Mộc Nhi oai phong bước xuống xe.Bảo vệ thấy thế liền quy quy củ củ chào cô.

"Tổng giám đốc."

Hàn Mộc Nhi bóc vỏ kẹo mút bỏ vào miệng rồi vẫy tay với bảo vệ.

"Không cần chào cháu ,ông cứ làm việc đi."

Nói xong vứt vỏ kẹo vào thùng rác bên cạnh rồi đi vào thang máy.

Thang máy rất nhanh đã đi lên tầng cao nhất của tòa nhà 52 tầng này. Hàn Mộc Nhi chậm chạp đi ra ngoài.Cô ngâm nga vừa đi vừa cảm thán: Thật yên tĩnh a.

Tuy có 52 tầng nhưng tầng thứ 51 ,cũng là tầng làm việc cao nhất trong tòa nhà lại rất ít người.Chủ yếu là vì tầng này chỉ có phòng cả cô ,của thư kí Trần ,phòng tiếp khách ,pha trà,phòng của phó tổng giám đốc và trợ lí của ông .Hết rồi. Mà giờ này vẫn chưa tới giờ làm việc, cô đến sớm là để chơi game nha , không biết sáng nay Hứa Hữu Thần đáng chết đi đâu mà sớm chết đi được ,cô dậy đã không thấy người rồi.

Vào phòng làm việc ,vứt cặp ra ghế sofa rồi lôi cái máy chơi game Nintendo switch ra bắt đầu 'bắn nhau'.

Một lát sau mới có người tới ,gõ cửa phòng cô. Đang gay cấn ,Hàn Mộc Nhi ậm ừ cho vào.

"Sao cháu tới sớm thế ,người trẻ tuổi nên ngủ thì cứ ngủ .Chỉ sợ sau này sẽ giống ta ,muốn ngủ cũng không được." Tiếng nói hiền từ chậm rãi đến gần cô.

"Ai da bác Trần . Mới sáng sớm mà bác đã càu nhàu như vậy ,cháu thấy tội Tiểu Điềm quá." Hàn Mộc Nhi nói nhưng đầu cứ cắm mặt vào cái điện thoại.

Bác Trần đặt cốc sữa nóng lên bàn làm việc cho cô ,nhỏ giọng .

"Đừng tội con bé ,tội bản thân cháu đấy."

Có vẻ như đánh thắng ,Hàn Mộc Nhi tươi cười ngẩng mặt lên nhìn thư kí Trần.

"Cháu cảm thấy bản thân bây giờ sống rất tốt , tiền tình đầy đủ ,cháu còn lâu mới thiệt thòi ,ủy khuất."

Nói rồi bưng cốc sữa nóng lên uống một ngụm ,khẽ híp mắt lại khen.

"Sữa bác gái làm ạ? Ngon quá đi ."

"Bà ấy đặc biệt pha cho cháu ,nếu muốn cứ nói . Bà ấy bảo con gái uống rất tốt ,nên làm cho cháu khá nhiều ,bác hâm một cốc chỗ còn lại để trong tủ lạnh ngoài kia ,nếu muốn bác sẽ hâm lại cho."

Thư kí Trần vừa nói vừa sắp xếp lại đồ đạc trên bàn trà . Hàn Mộc Nhi như nghĩ tới gì đó ,bật dậy hỏi ông.

"Bác Trần à ,bác làm ở tập đoàn cũng hơn chục năm rồi nhỉ ,vậy bác có thấy mệt không ạ?"

"Ngốc vậy ,nếu bác mệt thì đã không làm tới bây giờ. Là ba cháu cứu ta một mạng ,đương nhiên ta sẽ dùng cả mạng sống của mình để giúp đỡ hết sức cho giấc mơ của ông ấy rồi." Thư kí Trần cười nhẹ tự giễu .

"Ta còn cảm thấy ta thật vô dụng vì không thể làm gì lớn lao cho ông ấy được .Rất xin lỗi vì đã khiến ba cháu đi nhanh như vậy ,tất cả là lỗi của ta."

"Bác đã gắn bó cả tuổi thanh xuân ở đây coi như trả được một nửa số nợ của bác rồi. Chuyện đã qua ,cứ thuận theo tự nhiên đi ,cháu không bắt bác làm gì cả , chỉ cần bác trung thành và luôn giúp đỡ cháu là được ."

Hàn Mộc Nhi vừa nói vừa quay chiếc ghế xoay hướng ra phía cửa kính sau lưng ,mắt nhìn xuống đường phố bên dưới ,tay nắm chặt thành cốc khiến đôi tay đã trắng trở nên trắng bệch. Mũi cay cay . Cô nhắm chặt mắt lại ,đổi đề tài.

"Lúc nào cháu thèm sẽ nói với bác pha thêm sữa nha."

Thư kí Trần cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa , nhắc nhở vài câu.

"Hợp đồng lớn nhỏ của tập đoàn đều đã kí xong và đang tiến vào thực hiện ,có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng của năm nay để cháu thư giãn đấy."

Nói rồi ông cũng không làm phiền ,trực tiếp ra ngoài và không quên đóng cửa. Hnà Mộc Nhi lặng lẽ uống nốt cốc sữa rồi vác balo lên ra ngoài. Đi qua phòng thư kí Trần ,cô nâng cao giọng.

"Việc còn lại giao cho bác." Rồi đi thẳng vào thang máy

--

Hàn Mộc Nhi lấy xe ra rồi phóng nhanh trên đường.

Trạm đầu tiên là tại một cửa hàng hoa . Cô lấy ví tiền trong cặp sách rồi đi vào cửa hàng.

Cô đi đến gần bó hoa được đặt trước cửa hàng ,nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai ,cúi nhẹ xuống ngửi hương thơm của nó . Cô ôm bó hoa baby xanh lên ,đúng lúc đó ,một cơn gió thổi nhẹ qua ,làm rối tóc cô ,cô nhẹ nhàng vén một bên tóc ra sau tai ,nhìn bó hoa một lúc rồi cười rộ lên ,công thêm ánh nắng ấm áp đang nhảy nhót trên người cô tạo nên một bức tranh nên thơ ,xinh đẹp.

Cô thản nhiên đi thanh toán mà không biết rằng có người đã chụp được khoảnh khắc vừa rồi và đăng lên weibo*.

*Mạng xã hội bên TQ ,tương tự như Facebook .

{.......................Chương hai lại chấm hết.....................}

Chương này có khá nhiều thứ mới nha ,chia sẽ với các bạn một chút nek.

Lamborghini Veneno Roadster (Chia sẻ nhỏ : đây là hàng li-mít-tựt nha cả nhà ,cả thế giới chỉ có 9 chiếc thôi ó .)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/bgtngt/2020_01_16/667464.jpg

Máy chơi game Nintendo switch

2wCEAAkGBxISEBUQEhIVEBUVGBcSEBAXFRcXFRAWFRUWFxUVFhYYHSggGBoxGxUWITEhJSkrLi4uFyAzODMuOSgtLisBCgoKDg0NGxAQGy0lHiAyNzAtMC0vKzcvNTctNy4rLTcvLi0tLS03KysrLi8rLzUrMC81Ny03Ky0tMistLi01Lf

Hoa baby xanh dương nha cả nhà ,cute muốn chớt (~_~)

https://cf.shopee.vn/file/e14229afd07a16dd7ee26f76c79280ce

Định bụng gửi ảnh cho mấy má coi nhưng khổ nỗi wifi quá chập chờn ,edit beta các kiểu xong xuôi rồi mà mấy tấm ảnh tải lên mãi không được , thử mấi lần rồi quên béng mất .1 tháng sau đăng lên nè ,lỡ hẹn đôi chút ,rất rất rất sorry cả nhà.

Tui vừa thi giữa học kì sáng nay xong ,sợ chết khiếp lun mà vẫn up truyện cho mọi người . Ủng hộ cho tui đi nha.<3

[ 1114 words -Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi