Tập 1: Tiếng sét huyết tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn được uốn xoăn, cô vội vã chạy vào khu vườn Vĩ gia hớt hải gọi:

  -Viên Viên! Viên Viên! Cậu đâu rồi?

 Từ xa, Hạ Viên đang ngồi trên cành cây to tay vuốt mái tóc đen dài đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn xa xăm, rồi đưa tay nâng niu sợi dây chuyền huyết thạch với suy nghĩ: "Ba, mẹ, Hiên Hiên rốt cuộc mọi người bao giờ mới về? Con đã chờ đợi mười lăm năm rồi!". Bất chợt một giọt lể rơi xuống má cô, dù vậy Hạ Viên vẫn không để ý. Chỉ đến khi tiếng gọi của cô gái tóc ngắn kia vang vọng ngày một lớn hơn thì cô mới giật mình.

 Nhìn xuống gốc cây thấy cô bạn mình đứng đó, Hạ Viên ngạc nhiên hỏi:

  -Tiểu Duệ? Cậu gọi mình có chuyện gì sao?

 Vĩ Tư Duệ mỉm cười, gương mặt có chút nham hiểm nhìn Hạ Viên:

  -Nè nè muốn biết thì xuống đây, ở trên đó người ta không thèm nói cậu biết đâu. Mà nói trước tin này liên quan đến Thượng Ninh học viện á nha!

 Nghe vậy, Hạ viên liền trau mày: "Thượng Ninh học viện, nơi mà hội tụ đủ loại ma cà rồng mạnh nhất huyết tộc và hai tộc còn lại của yêu giới. Tin tức của gia đình mình cũng biến mất ở nơi này?". Nghĩ rồi, Hạ Viên nhẹ nhàng đáp đất, ôm lấy tay Tư Duệ:

  -Được rồi hảo bằng hữu, mau nói đi nào có chuyện gì vậy?

 Tư Duệ đưa tay búng vào trán cô bạn mình:

  -Cậu đã đậu vào học viện đó rồi còn đứng đầu khoa Văn học, không lẽ vì anh Thành Kha không muốn cậu vào đó mà cậu đã suy nghĩ đến ngây người à? Còn không thèm để ý kết quả.

 Hạ Viên lại trầm mặt: "Không uổng công mình đã cố gắng phát huy toàn bộ công lực Văn học suốt bao năm qua, nếu không vì nghe được mọi chuyện giữa bác Vĩ và anh Thành Kha thì mình cũng chả để ý đến cái học viện vớ vẩn của bọn huyết tộc làm gì".

 Tư Duệ lại gọi cô bạn mình:

  -Nè nè đang nghĩ tùm lum gì đó? Cậu không sợ gặp đám người của tam tộc kia hả, chúng ta chỉ là thợ săn còn của tộc diệt yêu non kém thôi!

 Hạ Viên bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, gương mặt đắc thắng:

  -Cậu yên tâm đi, Hạ Viên mình đây đó giờ không sợ trời, không sợ đất. Đám yêu tộc đó có là gì chứ, với lại có thể cậu là thợ săn còn non kém nhưng mình khổ luyện bao năm qua. Nếu chúng dám đụng đến mình hay một cọc tóc của cậu mình sẽ băm chúng thành vạn mảnh!

 Tư Duệ hai mắt sang bừng, ôm lấy đối phương:

  -Ôi, Viên Viên của mình ngầu quá!

 Hạ Viên mỉm cười "Học cách làm thợ săn bao năm cuối cùng đến học viện đó chúng ta sẽ được thực hành":

  -Nhưng mục đích chính, mình nghe bảo đám yêu tộc ai cũng là mỹ nam tuyệt hảo, mình đây cũng muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào trên cơ thể của các mỹ nam đó xem sao, nếu càng nhiều không phải sẽ có dàn hậu cung nam nhân. Nghĩ thôi đã thấy mê rồi!

 Tư Duệ lắc đầu bất lực:

  -Cậu lại trở nên mê trai biến thái như vậy từ khi nào vậy? Anh Thành Kha của mình cũng rất tốt mà...

 "Đang nói xấu anh à?" một giọng nói trầm ấm vọng lại, từ xa một nam nhân với mái tóc bạch kim, dáng vẻ nhẹ nhàng đi đến. Tư Duệ vui vẻ:

  -Em thừa biết anh hoàn hảo rồi không có điểm gì chê nên sẽ không nói xấu anh đâu. Chẳng qua Viên Viên nhà ta biết mê trai rồi, trước giờ em cứ nghĩ cậu ấy có anh là được rồi chứ...!

 Hạ Viên nghe vậy nhanh tay bịt miệng cô bạn lại:

  -Anh đừng nghe cậu ấy nói xàm!

 Thành Kha đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Viên, nở nụ cười nhẹ:

  -Em nói chuyện riêng với anh một chút nhé!

 Thấy cảnh tượng như vậy, Tư Duệ cũng hiểu mà rời đi trước để lại khung cảnh thơ mộng trong khu vườn chỉ còn lại hai người. Những tia nắng nhỏ khẽ len lỏi qua từng phiến lá chiếu nhẹ vào Thành Kha, người anh sáng lên trông như thiên sứ. Hơi rung động trước hình dáng hiện tại, Hạ Viên có chút đỏ mặt.

 Thành Kha lúc này cất giọng:

   -Em thật sự muốn vào Thượng Ninh học viện vì mỹ nam của đám yêu giới dù biết trong đó đầy cạm bẫy và nguy hiểm?

 Hạ Viên khó xử, thật sự cô không thể nói ra lý do nhưng rõ ràng là hôm đó bác Vĩ đã nói hết toàn bộ mọi lý do về gia đình cô trong quá khứ đều liên quan đến huyết tộc, nhưng Thành Kha lại ngăn cản cô không hề muốn cô biết sự thật để điều tra mọi chuyện. Cô gái nghiêm mặt:

  -Đúng vậy! Anh đừng ngăn cản em nữa, tính em cố chấp anh cũng biết rồi.

 Cứ nghĩ Thành Kha sẽ tức giận phản bác lại, đâu nào ngờ anh tiến lại gần đặt tay lên má cô:

  -Anh hết cách cản em lại rồi, nhưng làm ơn hứa với anh một chuyện. Hãy tránh xa người có tên Thượng Kỳ Lăng ra, anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh khó lòng bảo vệ em được!

 Hạ Viên lùi lại:

  -Được, em hứa!

 Nói rồi cô vội rời đi bỏ mặc Thành Kha đứng lặng ở đó: "Xin lỗi Viên Viên tất cả là cha anh cố tình khơi màu mọi chuyện cho em tìm đến đám huyết tộc, nếu anh tiếp tục ngăn cản ông ấy sẽ còn làm quá mọi chuyện với em. Anh vẫn sẽ âm thầm bảo vệ em, anh không muốn mất em!".

*

 Trong một căn biệt thự mang kiến trúc Châu Âu với màu sắc đỏ đen, Thượng Kỳ Lăng đang thưởng thức rượu máu trên chiếc ghế sofa nhìn ánh trăng khuyết: "Suốt mười lăm năm qua, Hiên Nhi dù mang dòng máu Hoàng Hỏa Diệt Yêu, người duy nhất khiến ta không thể nhìn thấu nội tâm và do ta đích thân kề cạnh chăm sóc nhưng ta chưa lần nào cảm nhận được sự thân thuộc và chìm đắm vì nàng ta lần nào? Lạ thật! Có phải là do sức mạnh năm đó của Tuyệt Tình Hồn hay do vì phong ấn đó mà ta hận nàng ấy đến tận xương tủy?". Nghĩ rồi hắn gọi to:

-A Khiêm!- Nhanh như cắt một tên ma cà rồng xuất hiện cúi đầu.- Ngươi mau điều tra lại xem về dòng máu cao quý đó của tộc diệt yêu, ta thấy có điều bất thường.

A Khiên liền hỏi:

-Không phải cả Hạ gia đều bị ngài nắm giữ, ngài cũng nhìn thấu nội tâm họ, sống chết của họ đều phụ thuộc vào ngài, sao lại còn nghi ngờ về dòng máu ấy?

Kỳ Lăng khẽ cười, ánh mắt thâm sâu khó đoán:

-Vẫn còn đứa con đầu lòng là loài người của Hạ gia, theo trực giác mách bảo ta nên biết rõ về cô ta!

A Khiêm cúi đầu:

-Được, tôi sẽ tìm mọi thông tin càng sớm về cho ngài!

 Nói rồi hắn lập tức biến mất. Kỳ Lăng uống cạn ly rượu rồi bắt đầu trầm mặt: "Năm đó đáng lẽ ta không nên buông tha đứa con là người bình thường của Hạ gia, để ta gặp được cô ta chắc chắn sẽ càng thú vị đây!".

 Kỳ Lăng thả lỏng cơ thể, tựa người vào sofa. Hắn nhắm mắt lại nghĩ về chuyện đã qua: "Năm đó rõ ràng Hồ Điệp đã chủ động chấm dứt tình cảm với ta, phong ấn ta bằng chú pháp với bảy bảy bốn chín mũi đinh bạc khiến ta bị giam cầm suốt vạn năm. Ha... Còn nguyền rủa ta vĩnh viễn bất sinh, bất diệt, bất tử nhưng không bao giờ có được người mình yêu. Nàng ta làm vậy rốt cuộc là đã dứt tình hay muốn né tránh ta trong chín kiếp nạn chuyển sinh?".

 Nét mặt hắn nhăn lại: "Nhưng tại sao trước khi ta rơi vào phong ấn lại thấy Tuyệt Tình Hồn tìm đến mà Hồ Điệp cũng vì vậy mà đỡ cho ta, vì vậy mà mất tất cả ký ức tình cảm của ta và nàng ấy? Rốt cuộc tại sao nàng vừa bóp chết cảm xúc linh hồn bổn đại vương, nhưng cũng muốn bảo vệ ta dù là hơi thở cuối cùng?".

 Đang chìm đắng trong bể khổ suy nghĩ, A Khiêm lần nữa xuất hiện đưa một xấp tài liệu cho Kỳ Lăng:

  -Bẩm đại vương, người ngài muốn biết thông tin là Hạ Viên, được vợ chồng họ Hạ đưa đến Thanh Hòa Cát tộc diệt yêu năm lên ba tuổi. Suốt mười lăm năm được nuôi nấng và đào tạo để làm thợ săn ma cà rồng. Vừa rồi cô ta là thủ khoa đầu vào khoa Văn học của Thượng Ninh học viện. Nhưng Hạ Viên đó có mối quan hệ khá thân thiết với Vĩ Thành Kha, người nên cẩn thận!

 Kỳ Lăng xem sơ thông tin của Hạ Hiên, ánh mắt sắt lạnh:

  -Sợ gì chứ! Tên đó chuyển sinh chỉ là phế nhân mất hết kí ức. Hạ Viên là người bình thường lại dám vào học viện của huyết tộc ta, cũng là loại hạ đẳng chán sống muốn làm mồi ngon cho ma cà rồng thôi! Để xem thợ săn non nớt này sẽ có bản lĩnh gì, chi bằng sau vạn năm thức tỉnh ta nên bắt đầu ôn lại kiến thức rồi!

 Nói rồi hắn nở nụ cười đắc ý nhưng ánh mắt thâm sâu khó lường...

*

 Tại Thượng Ninh học viện, có rất nhiều học viên của tam tộc yêu giới đang hướng đến đại sảnh. Từ ngoài cổng, Hạ Viên và Tư Duệ khoác lên người bộ đồng phục có phần sang trọng đi vào. Lần đầu nhìn thấy tất cả ba tộc là đối thủ tộc diệt yêu, Tư Duệ có chút hoảng sợ, cô ôm lấy cánh tay Hạ Viên mà thì thầm:

  -Viên Viên này, mình cứ cảm thấy bất an sợ hãi sao đó!

 Hạ Viên bình tĩnh an ủi bạn mình:

  -Yên tâm đi Tiểu Duệ dù gì chúng ta đã tập luyện làm thợ săn suốt bao năm qua mà, với lại cậu là con gái tộc diệt yêu nên tam tộc yêu giới kia không dám làm gì cậu đâu. Bọn chúng vẫn muốn hòa bình hơn gây chiến mà!

 Tư Duệ gật đầu như an tâm hơn, rồi cả hai cùng hướng đến đại sảnh mà tập trung. Lúc này nơi đây đông đúc khó tả, chắc cho chỗ chứa không đủ nên mọi người cứ chen chúc nhau nên Hạ Viên và Tư Duệ trong phút chốc thất lạc nhau.

 Đang loay hoay tìm Tư Duệ thì bất chợt có thứ gì đó nhỏ nhỏ bay xuyên qua ngón trỏ Hạ Viên khiến cô chảy máu, sợi dây chuyền huyết thạch lóe sáng lên một khắc, dường như có một luồng sức mạnh nào đó dần tỏa ra thu hút huyết tộc. Đám học viên ma cà rồng ngửi được liền quay đầu bốn phía tìm mùi máu phát ra, tất cả đều chăm chăm nhìn vào Hạ Hiên. Một tên trong số đó bắt đầu lên tiếng:

  -Bạn học này là con người sao? Mùi máu thật có sức hút, có thể cho ta nếm thử không?

 Chưa kịp phản ứng tên đó vụt nhanh đến nhưng bị những tên khác cản lại:

  -Ngươi tránh ra ta cũng muốn có phần!

 Nói rồi đám ma cà rồng xô xát nhau để giành lấy miếng mồi con là Hạ Viên, cô có chút hoảng loạn: "Nếu đối đầu với vài tên huyết tộc với sức lực bây giờ của mình còn được, nhưng đây là một đám chắc chắn chuyện này không thể. Phải làm sao đây? Lúc này Tư Duệ không có ở đây nữa?".

 Với cảnh tượng trước mắt chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên có một bàn tay từ trong đám đông đẩy mạnh Hạ Viên vấp té ra chính giữa sảnh. Chưa biết phản ứng sao thì người cô gái ngã vào một thân mình vạm vỡ, cứng cáp nhưng không hề có hơi ấm lẫn nhịp tim mà lại mang hơi thở lạnh lẽo đến kinh người.

"Không hay rồi đó chính là Thượng Kỳ Lăng đại vương!"

"Chúng ta nên tránh xa một chút nếu không muốn chọc giận ngài ấy!"

"Ngài ấy đến Thượng Ninh học viện làm gì?"

"Cô gái loài người kia chắc chắn không sống được rồi!"

 Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, dòng người cũng tản ra chừa lại chỗ trống ở chính giữa đại sảnh. Hạ Hiên giật mình bắt đầu ngước mắt lên nhìn cho rõ người vừa đỡ mình vừa rồi: "Thượng Kỳ Lăng? Đại vương huyết tộc, người có liên quan đến sự mất tích của gia đình mình. Không ngờ vừa vào đã gặp hắn, đúng là trời muốn giúp mình!".

 Lúc này Kỳ Lăng của nhìn thẳng vào mắt đối phương muốn nhìn thấu được nội tâm cô gái loài người này vì sao dám xông ra ngã vào người mình. Nhưng rồi hư có một tia sét chạy ngang qua, cộng thêm mùi máu thoang thoảng mang sức hút tỏa ra khiến hắn bất giác rung động trong một khắc. Kỳ Lăng sững người : "Dòng máu thu hút huyết tộc, mang mùi hương có phần giống với Hồ Điệp và là người thứ hai ta chưa thấy được nội tâm. Rốt cuộc cô gái này là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro