Tập 2: Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bừng tỉnh khỏi tia sét lóe ngang khiến bản thân sững người, ánh mắt Kỳ Lăng rực sắc đỏ lên. Hắn nhếch mép cười nhạt rồi nắm chặt lấy ngón tay đang nhỏ máu của đối phương định đưa lên miệng. Hạ Viên cảnh giác được nên nhanh giật tay về phía mình, ngậm lấy ngón tay để máu không rỉ ra nữa.

 Sau đó cô gái mỉm cười, đưa tay chạm vào má của nam nhân trước mặt, một hơi lạnh thấu xương:

  -Aya, vừa mới vào đây ông trời đã sắp đặt cho ta gặp được tuyệt thế mỹ nam sao? Có điều nhìn anh cũng thuộc hàng vương giả của huyết tộc, sao lại hút máu người bừa bãi? Mất sự cao quý quá!

 Chưa kịp để hắn phản ứng, Hạ Viên tiến mặt lại gần đưa môi mình chạm vào đối phương. Nhưng lúc khoảng cách còn rất nhỏ cô lại dừng lại, ánh mắt kiên định mạnh mẽ nhìn thẳng mắt hắn:

  -Anh nghĩ tôi sẽ hôn anh sao? Đùa thôi.

 Hạ Viên định quay người rời đi thì bị Kỳ Lăng nắm tay kéo lại, mặt đối mặt:

-Cô dám khiêu khích Thượng Kỳ Lăng ta à? Đúng là trước đây bổn đại vương không hút máu người bừa bãi, nhưng dòng máu của cô rất cuốn hút chắc cũng không là loại người tầm thường. Ta sẽ không hút máu cô bây giờ... -Hắn ghé sát tai cô gái mà thì thầm.- Nhưng ta không hứa chắc sau này sẽ ra sao, chúng ta còn gặp nhau dài hạn. Cứ từ từ chơi đùa!

 Nói rồi hắn thả tay Hạ Viên ra, quay người rời đi trong lời bàn tán xôn xao của mọi người. Cô nhìn theo bóng lưng người nam nhân ấy, ánh mắt cũng đắc ý: "Được, tôi sẽ chơi thật vui với anh để tìm được manh mối ẩn tình!".

 Tư Duệ từ đám đông chen ra tiến đến chỗ Hạ Viên:

  -Viên Viên à, vừa rồi cậu làm mình muốn thốt tim vậy đó! Cậu biết hắn là đại vương huyết tộc mà còn dám đùa vậy sao?

 Hạ Viên gật đầu nhìn cô bạn:

-Mình không sợ đâu, vì như cậu thấy đó hắn cũng chưa có ý định đụng vào người mình. Mà nãy cậu đã chạy đi đâu vậy, làm mình tìm muốn chết.

 Tư Duệ gãi đầu ngượng ngùng:

  -Nãy do đông người quá mình bị lạc cậu, lúc đám đông tản ra chừa chỗ giữa sảnh mình mới nhìn thấy cậu trong đó. Lúc nãy mình lo lắm luôn á, cứ tưởng cậu sẽ...

  Nước mắt bắt đầu rơi ra từ ánh mắt Tư Duệ, Hạ Viên đặt tay lên vai cô bạn mà an ủi:

  -Được rồi, mình không sao đâu mà! Cậu đừng dễ khó như vậy, chúng ta đi nhận lớp thôi!

  Tư Duệ gật đầu, sau đó cả hai nắm tay nhau cùng đi nhận lớp.

*

 Hạ Viên và Tư Duệ vừa an vị trên chỗ ngồi trong lớp mới thì từ đâu có một nhóm nữ học viên đi đến bao vây lấy cả hai. Người đang đứng đầu là Lệ Cẩn Mai, một trong những tiểu thư có tiếng của huyết tộc. Cô ta có vẻ ngoài như tên, đẹp như ngọc, tươi như mai. Dù vậy nhưng gương mặt được trang điểm khá đậm. Cẩn Mai vừa đến chỗ hai cô gái đã liền đập mạnh vào bàn Hạ Viên:

  -Nè, cô gái loài người tầm thường kia! Sao cô dám ve vãn quyết rũ Thượng Kỳ Lăng đại vương của ta? Đúng là hạ đẳng không biết tốt xấu.

 Tư Duệ lo lắng nhìn qua cô bạn, Hạ Viên vẫn cứng rắn không thể hiện chút sợ hãi nào. Cô đứng dậy, đưa ánh nhìn như ngàn lưỡi dao nhìn vào Cẩn Mai:

  -Tôi đây vốn là loại người không biết tốt xấu mà còn thích ve vãn tuyệt thế mỹ nam đó, vậy thì sao? Cô có tư cách gì phán xét tôi? Với lại tôi nhớ Thượng Kỳ Lăng kia từ sau khi phá phong ấn thì luôn độc thân, cô là gì mà nói hắn là của cô? Có bệnh ảo tưởng thì cũng nhẹ thôi chứ!

 Cẩn Mai như bị nói trúng tim đen nên cô ta tức giận, không kiềm chế đc định giơ tay tát vào mặt Hạ Viên thì một tiếng đập bàn to hơn Cẩn Mai lúc nãy vang lên từ phía cuối lớp, một giọng nói lạnh lùng mang đầy sát khí phát ra: "Ồn ào quá! Có để bổn vương yên giấc không hả?".

 Nhìn lại kĩ thì chính là một nam nhân với phong thái bất cần, hắn có mái tóc đỏ như máu nhưng có vẻ xuề xòa đang nằm trên bàn ngủ. Nữ học viên đứng kế Cẩn Mai liền thì thầm:

  -Không hay rồi Cẩn Mai, đó là đại vương của quỷ tộc. Động vào không hay đâu!

 Cẩn Mai nghiến răng, trừng mắt nhìn Hạ Viên:

  -Hôm nay coi như cô hên, lần sau đừng có hòng!

 Nói rồi đám học viên nhanh chóng rời khỏi lớp, Hạ Viên đưa mắt nhìn họ: "Dám động đến tôi, coi chừng lũ các người chỉ còn tro cốt".

 Tư Duệ lo lắng hỏi cô bạn:

  -Nè cậu không sao chứ? Hôm nay đúng là ngày đầy phiền phức với chúng ta mà.

 Hạ Viên lắc đầu:

  -Mình không sao đâu!

 Rồi cô đưa ánh nhìn về phía cuối lớp: "Đại vương quỷ tộc, sao hắn lại nói đỡ dùm mình?".

*

 Những chuyện khi đó Kỳ Lăng đã đứng ở góc tối bên ngoài hành lang chứng kiến, hắn càng cảm thấy cuộc chơi này càng thú vị. Trở lại gian phòng riêng của mình ở học viện. Hắn ngồi nhìn ngắm bức tranh rất to treo trên tường được khắc họa Hồ Điệp thiên nhân đang nô đùa cùng đàn bướm, đẹp đến nao lòng người: "Suốt vạn năm như vậy, lần thứ hai ta lại trúng tiếng sét huyết tình không phải vì nàng mà là một loài người bình thường. Có đáng không chứ?".

 Từ bên ngoài, A Khiêm xuất hiện:

  -Thưa đại vương, nữ học viên lúc sáng mà ngài chạm mặt chính là Hạ Viên!

 Nghe vậy, Kỳ Lăng có vẻ bất ngờ nhưng rồi gương lạnh lại trở về nét lạnh lùng:

  -Ta biết rồi, ngươi lui đi!

 A Khiêm lập tức biến mất sau câu nói. Kỳ Lăng thả lỏng cơ thể tựa mình vào sofa, ngước ánh nhìn vào bức tranh phía đối diện, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường: "Có phải ta đã nhớ nàng đến mức tâm trí lú lẩn đi đâu rồi không? Rõ ràng biết Hiên Nhi mới chính là chuyển sinh của nàng nhưng lại rung động một khắc với cô gái loài người kia".

 Nhưng không lâu sau đó ánh mắt dịu dàng kia dập tắt ngay mà lại sắc bén: "Hạ Viên cô quả là người làm bổn đại vương có hứng thú trở lại với cái học viện này, cuộc chơi này ta sẽ dốc hết sức chơi đùa thật vui với cô! Mọi chuyện chỉ là khởi đầu thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro