Chương 5: Trâu già gặm cỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn nhờ vậy mà diễn ra suôn sẻ. Nguyên Đình lẳng lặng thanh toán phần ăn của cả hai, sau đó đưa cô lên xe của mình. Cô đã thoải mái hơn với sự hiện diện của hắn, nhưng vẫn giữ thái độ khách sáo và sòng phẳng quen thuộc:

- Anh trả tiền cho tôi như vậy làm tôi thấy ngại đấy. Anh còn muốn uống thêm gì không, để tôi mời bù lại.

- Không. Tôi chỉ cần một thứ này thôi.

- Gì nào?

- Tên của em. - Hắn nói, mắt liếc qua chờ đợi một câu trả lời từ cô.

Cũng không để hắn phải hụt hẫng, cô ung dung đáp:

- Miên Đan. Tên rất hay phải không?

- Miên Đan… Tệ thật, sẽ khó để tôi quên đây.

Nguyên Đình nói lời đường mật quả là đúng lúc và bài bản. Nhưng trong đó vẫn có phần hắn rất thật lòng.

Còn mười lăm phút nữa là đồng hồ điểm đúng một giờ đêm, ca làm của cô. Xe hắn cũng đã kịp thời dừng lại trước cửa quán bar nơi cô đang giữ vị trí bartender chính. Vừa cởi dây an toàn giúp cô, hắn vừa gật gù cảm thán:

- Hồi còn trẻ tôi cũng làm việc thâu đêm thế này, đúng là một thời bận rộn…

- Anh nói cứ như ông chú ấy.

Sao nào, em không biết mình đang mập mờ với một ông chú ba mươi mốt tuổi ư? Cũng chỉ trách tôi còn phong độ và khoẻ khoắn quá nên để em nhìn không ra.

Nguyên Đình vuốt ngược mái tóc đen bóng của mình, không cần gương mà vẫn rất tự tin tôn vinh bản thân như thế. Miên Đan thật sự á khẩu trước trình độ tự luyến của hắn:

- Anh không uống mà say rồi. Có cần tôi pha cho ly nước giải rượu không?

- Được thôi nếu em muốn. Tôi đang rất sẵn lòng thưởng thức trình độ pha chế của em.

Không nói lại tên mặt dày ấy, Miên Đan đành tựa lưng vào ghế và thở dài trong sự bất lực. Quả xứng với danh là vị luật sư có tiếng nhất thành phố, chuyện gì hắn cũng có thể biến sai thành đúng rồi đẩy người ta vào thế cạn ngôn cho được.

- Em làm bartender ở đây lâu chưa? - Nguyên Đình bỗng hỏi, tuy nghe chỉ như một câu thắc mắc đơn thuần nhưng thực chất lại đang tìm hiểu một thứ khác.

- Cũng mới đây thôi. Từ khi tôi mười tám tuổi.

Vậy tính đến giờ là…

- Một năm kinh nghiệm.

Miên Đan nháy mắt đầy ranh mãnh. Sau đó không để hắn kịp nói gì thêm, cô đẩy cửa xe, ngang nhiên vẫy chào tạm biệt và rất nhanh đã rảo bước vào trong quán bar ồn ã.

Ở phía sau, Nguyên Đình gần như đã đứng hình. Đôi mắt hắn mở to bàng hoàng. Một cơn sang chấn vang từ tai này qua bên tai kia của hắn, dội từng đợt dư âm của sự bất ngờ, khiến bộ não nhanh nhạy nhất cũng phải lỡ mất một nhịp suy nghĩ.

Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Hắn, một kẻ trưởng thành, thâm trầm và từng trải. Một kẻ đã ngoài ba mươi, có địa vị, có tiền tài, và cao ngạo hơn ai hết. Một kẻ như thế, lại bị một nhóc con mới chừng mười chín tuổi làm cho bận lòng suốt hai ngày nay ư? Cô nàng non nớt và kém hắn tới một con giáp, thế nhưng lại cao tay đến mức khiến người tôn thờ sự độc thân là hắn phải thay đổi, hứng thú trước sự thông minh và kiêu kì, say mê trước sắc vóc và dung mạo, bối rối trước sự ngọt ngào mà xa cách kì lạ nơi cô.

Nguyên Đình, mày đúng là thằng trâu già thích gặm cỏ non

Hắn lẩm nhẩm tự giễu nhại bản thân mình, thế nhưng môi vẫn nhếch lên cười đầy phong lưu. Suy cho cùng hắn cảm thấy tuổi tác cũng chỉ là một con số.

oOo

Ngày và đêm, tựa như hè và đông, mùa thu chính là mùa giao thoa của những thái cực mâu thuẫn tột bậc.

Lúc này đã là sáu giờ sáng, trời ấm dần lên, sương khuya cũng chỉ còn lại bảng lảng. Miên Đan mơ hồ nhớ lại những ấm áp đêm qua, khi lúc canh ba, lần đầu tiên có người cùng cô ăn đĩa mì thật ngon và lượn lờ khắp phố. Thế nhưng niềm tin vào đàn ông không hề tồn tại trong tiềm thức cô thiếu nữ mới mười chín tuổi ấy, dù chỉ là một chút. Hắn ta chỉ tử tế vì say mê cơ thể cô mà thôi. Cô biết rõ hắn là loại người thực dụng nhất, vô tình nhất và hơn hết là không có trái tim.

Cô đã trở về nhà. Căn phòng khách tối om. Vỏ bia ngổn ngang trên mặt bàn. Chắc bố mẹ vẫn còn đang ngủ. Cô chán chường vứt gọn đống phế liệu bừa bộn kia rồi đi lên phòng riêng của mình ở tầng hai.

Ánh đèn vàng mờ dọc hành lang còn đang bật. Cô bỗng sững sờ khi thấy cánh cửa phòng ngủ mà mình vốn hay khoá kín đã bị ai cậy mở. Từ trong đó, cha dượng của cô bước ra, với một rổ quần áo trong tay mà trên cùng chính là nội y của cô.

- Ông làm trò gì đấy? - Miên Đan nghiến răng.

Lão già đã ngoài trung niên ấy, Khương Tạ, với gương mặt già nua sưng phù, lão nặn ra một nụ cười hờ hững:

- Con về rồi à? Có việc gì sao? Ba chỉ đang định gom quần áo bẩn của cả nhà mình để giặt một thể.

Giả dối. Bộ nội y kia, cô vừa mới tự giặt hôm trước và còn cất gọn trong tủ đồ, nơi rõ ràng dành cho quần áo sạch. Lão đã lục lọi ngăn tủ riêng tư của cô và làm ra những điều đê tiện, đó mới là sự thật.

- Ông đừng có mà kiếm cớ. Sao ông mở khoá được phòng tôi? Ai cho phép ông chạm vào đồ của tôi! - cô gắt lên.

Lão nhún vai nhẹ tênh. Rồi cứ thế, bằng dáng vẻ điềm nhiên và hả hê khó tin, Khương Tạ đi lướt qua cô, nhắc nhở nhẹ:

- Mới sáng sớm mà, con nói khẽ thôi. Ba sẽ xuống nhà làm đồ ăn sáng nhé.

Thấy lão ngang ngược đánh trống lảng như vậy, Miên Đan càng căm giận hơn nữa. Cánh tay cô vung ra điên cuồng. Lão ta nhất thời né được, nhưng giỏ đồ thì trực tiếp bị hất văng từ trên tầng hai xuống dưới tầng một. Áo quần bay tung lên rồi nằm vung vãi dọc cầu thang gỗ. Chiếc giỏ nhựa phi thẳng về phía bàn uống nước. Thủy tinh vỡ vụn.

Miên Đan uất ức gằn giọng:

- Tôi sẽ giết ông nếu ông còn dám giở trò mèo một lần nữa!

Rồi cô vùng chạy ra khỏi căn nhà tối tăm ấy. Bầu trời xanh thẫm. Đêm đã qua rồi, sao mãi cô vẫn chưa thấy ánh sáng như thế? Phía sau cô, bóng đen của những ám ảnh và sang chấn mãi hoài rượt đuổi và bóp nghẹt hơi thở của cô lại. Nó quay lại rồi? Cơn ác mộng kinh hoàng, đè lên sự bất lực của Miên Đan, in lên cơ thể cô những dấu vân nhơ bẩn, khắc vào số phận cô cái ấn nạn nhân mà vĩnh viễn không được ai cứu lấy.

Đàn ông, sinh vật đê tiện luôn bất chấp mọi luân thường đạo lí mà sống theo dục vọng bản năng, chăm chăm nhắm vào thân thể người phụ nữ, dẫu cho đó có là một bé gái cấp hai, hay người phụ nữ đã trưởng thành. Miên Đan hận, vô cùng hận.

Đã sáu năm trôi qua kể từ lần đó… sáu năm, khoảng thời gian quá ngắn ngủi để cái nhìn của xã hội thay đổi, để những nạn nhân như cô thôi bị đổ lỗi, hay để cán cân công lý thật sự nghiêng về phía cô.

Kẻ xâm phạm đến cơ thể cô, sáu năm về trước, giờ đây vẫn ung dung trắng án. Lần này, một kẻ nữa lại xuất hiện. Quá khứ rồi sẽ tái diễn như một vòng lặp không hồi kết hay sao?

Miên Đan cắn chặt môi đến bật máu. Nỗi uất hận làm tâm trí cô càng sa vào vũng lầy lầm lạc. Miên Đan muốn trả thù tất cả những kẻ đã làm cô phải đau đớn thế này.

Trần Nguyên Đình…

oOo

- Thầy đã thấy ổn hơn chưa?

- Ổn nhiều rồi, cũng nguy thật, tầm tuổi này quả cũng khó tránh đột quỵ, may rằng tôi được cấp cứu kịp thời.

Nguyên Đình nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Ngồi phía đối diện hắn lúc này, trong phòng tiếp khách của trường đại học Luật, chính là vị hiệu trưởng đáng kính, đồng thời cũng là người thầy đã dẫn dắt hắn từ những bước đi đầu tiên đến khi thành danh rạng rỡ.

- Thầy đừng nên làm việc quá sức như thế. Đây, em tặng thầy chỗ thuốc sâm này, thầy dùng thử một thời gian xem sao. - Hắn đặt một giỏ quà lên bàn.

Thầy hiệu trưởng chỉ lắc đầu:

- Cậu cứ câu nệ quà cáp mãi. Chỉ cần tấm lòng là được rồi, cậu hiểu ý tôi đúng chứ?

- Lại là làm khách mời tọa đàm ạ?

- Phải phải! Nhanh trí đấy. Đã ba năm rồi, năm nào tôi cũng mời mà sao cậu cứ cứng đầu từ chối thế?

- Em xin lỗi. Thầy biết em cũng chẳng có gì để chia sẻ cả mà, vả lại công việc ở tập đoàn cũng rất bận.

Nghe hắn viện đủ cớ, thầy liền bất bình phẩy tay:

- Sinh viên trường này tôn thờ em như tấm gương đấy, ai mà không biết danh tiếng với năng lực của em. Thôi nào, cố gắng thu xếp một giờ đồng hồ thôi, đến bàn luận và phát biểu vài lời là xong…

Nguyên Đình dường như không mấy để tâm đến những lời thuyết phục của thầy hiệu trưởng. Hắn lơ đãng liếc mắt về phía sân trường rực nắng ngoài kia. Chỉ cách một tấm cửa kính mà biết bao âm thanh hỗn tạp của ngôi trường đã tan biến hẳn.

Sinh viên đi lại tấp nập. Thế nhưng giữa dòng người nhộn nhịp ấy, ánh mắt của Nguyên Đình lại một lần nữa chỉ bắt gặp duy nhất một suối tóc mây óng ả thân quen. Mái tóc bồng bềnh, yêu kiều và xoăn lơi từng gợn. Mái tóc ở tít nơi hành lang xa xôi, nhưng bất giác hắn cảm nhận được một hương thơm dịu dàng thoang thoảng dâng lên trong miền kí ức.

Miên Đan diện chiếc áo đồng phục thể dục của trường đại học Luật. Cô không cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú dán lên mình ở phía xa kia, ung dung cầm lon cà phê, vừa uống vừa đi đến giảng đường. Dáng vẻ của cô nàng vào những ngày học thường nhật như thế này mới thật đúng với cái tuổi mười chín, thanh thuần, tươi trẻ và cứ đáng yêu một cách kỳ lạ - hắn thầm nghĩ. So với cô nàng vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ về đêm, hình ảnh này quả là khác xa một trời một vực. Vậy nên việc hắn bị lừa vào bẫy trâu già gặm cỏ non cũng chỉ trách tại Miên Đan mà thôi.

- Nể tình thầy trò, em sẽ chỉ tham gia buổi tọa đàm lần này thôi đấy. - Hắn đột ngột đổi ý nhưng sắc mặt vẫn tỉnh bơ đến đáng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro