Chương 6: Không thể từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cuối cùng cũng tới. Miên Đan đã chờ đợi cả tháng cho buổi tọa đàm khoa học lớn lần này, nơi dự kiến sẽ có sự xuất hiện của các giáo sư đầu ngành vô cùng nổi tiếng và cơ hội để cô mở mang tầm mắt về những ngóc ngách sâu nhất của luật kinh tế. Hơn ai hết, Miên Đan đến hội trường từ sớm và chuẩn bị sẵn sàng mọi giấy tờ để ghi chép thông tin. Cô chăm chú lắng nghe từ lời phát biểu khai mạc cho tới đủ công văn, báo cáo sơ bộ, cho tới tận phần mà cô mong ngóng nhất - phần thảo luận và trao đổi của các vị tiền bối mà hiếm hoi lắm một sinh viên nhỏ như Miên Đan mới có thể gặp được.

Từng chuyên gia, từng đại diện các cơ quan ban ngành liên quan cùng bước lên sân khấu, yên vị tại ghế tọa đàm, nhưng chuyện gì thế này, ngay chính giữa họ, những người đã ngoài trung niên với vẻ già dặn và giàu kinh nghiệm, lại xuất hiện một gương mặt trẻ, trông thật chẳng có dấu hiệu nào là đã qua ba mươi tuổi.

Nguyên Đình nghiêm nghị cầm trên tay chiếc mic, trước mặt hắn lúc này là cả một hội trường rộng lớn với sự góp mặt của hàng trăm người. Hắn vẫn điềm tĩnh và chuyên nghiệp như thường lệ.  u phục chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, thần thái lịch lãm, hoàn toàn toát lên khí chất của một luật sư, một doanh nhân thành đạt mà giấu nhẹm đi vẻ hoang dã về đêm của mình. Hắn đàm luận vô cùng nghiêm túc với các khách mời khác, trình độ học vấn cũng như tư duy pháp lý quả nhiên xuất chúng đến mức người ta phải ghen tị.

Thế nhưng trong những lúc không ai để ý nhất, ánh mắt sắc lẹm của hắn lại liếc thẳng về phía Miên Đan đằng xa, nơi hàng ghế cô đang ngồi. Vẻ cao ngạo và tự luyến ấy của Nguyên Đình khiến cô chau mày bất lực ngay tức khắc. Hắn vậy mà lại cố tình xuất hiện ở đây và trở thành người dạy dỗ cô cơ đấy. Miên Đan càng không muốn bị tên đàn ông nào trên cơ mình trong chuyện tình trường, đặc biệt là đối với hắn, kẻ đang cùng cô chơi trò tung hứng xem cuối cùng ai mới là người chịu khuất phục mà mềm lòng yêu trước.

Buổi tọa đàm kết thúc sau gần ba tiếng đồng hồ dài lê thê. Chưa bao giờ kiến thức lại từ chối chui lọt tai Miên Đan như lần này. Cô thu dọn giấy bút và cố tình rời đi ngay trước khi hắn đến gần mình và lôi cái giọng tiền bối ra để mà trêu chọc. Thế nhưng thật tiếc khi Nguyên Đình vẫn đi trước cô một bước. Hắn tiến tới phía cô cùng thầy hiệu trưởng.

- Miên Đan, lại đây, tôi muốn giới thiệu em, sinh viên ưu tú nhất của khoa với vị luật sư này. - Thầy niềm nở giữ chân cô lại.

Miên Đan siết chặt nắm tay, cố gắng mỉm cười thật khách sáo:

- Ồ, thật vinh dự cho em quá.

- Này Đình, đây là cô sinh viên tôi muốn khoe với cậu. Tiếp ngay sau cậu thôi, cô bé chắc chắn sẽ là một công tố viên có tiềm năng thành danh rất lớn. Sau này, có gì nhờ cậu giúp đỡ Miên Đan nhé.

- Nguyên Đình mỉm cười hòa nhã, hắn gật đầu chào hỏi với một lời xã giao nghe thật xảo quyệt:

- Thú thật là tôi đã thấy mình ở trong em đấy… Ý tôi là bản thân của quá khứ trong hình ảnh của em hiện tại.

- Vậy sao, luật sư Đình cũng quá khen rồi, tôi nào đâu tài giỏi được như chú. - Miên Đan đáp lại, cũng không nhún nhường mà thẳng thừng gọi một tiếng “chú” khiến hắn thấy bản thân già đi cả chục tuổi.

Hai ánh mắt nhìn nhau vừa mập mờ tình ý vừa tựa hồ đang trêu ngươi thách thức đối phương. Nguyên Đình cảm thấy việc chọc ghẹo cô thế này rất hay ho. Còn Miên Đan cũng chẳng đời nào dễ dãi để hắn cầm cương mình. Cô muốn là người điều khiến ván cờ tình ái này. Dường như tình yêu là một trò chơi, mà ở đó, mục tiêu duy nhất của Miên Đan chính là thấy được chú rối Nguyên Đình phải vì mình mà quỵ lụy và mê mệt, hay nói cách khác, là thành công chinh phục hắn thay vì để hắn chinh phục cô. Miên Đan có một lí do đủ lớn để tàn nhẫn chơi đùa tình cảm của hắn như vậy, nhưng điều đó chỉ cần mình cô biết mà thôi.

- Em đừng khiếm tốn như vậy chứ. Tôi đã nghe nói em có kĩ năng và bản lĩnh rất lớn. - Nguyên Đình không biết ngại mà cứ thế chấp nhận ngôi xưng hô Miên Đan đã chọn, lại còn cố tình gợi lại chuyện của đêm định mệnh hôm ấy.

Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt cong lên một cách yêu kiều khó tả:

- Chú cũng thế mà, nhỉ?

- Vậy coi như là chúng ta hợp nhau rồi.

Hắn bật cười, càng lúc càng cảm nhận được sự khó nhằn ở cô nàng này. Nhưng hắn không tin trên đời sẽ có người phụ nữ nào không rung động với hắn cho được. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi. Nguyên Đình bắt đầu thấy thích cảm giác vờn đuổi này rồi.

Thầy hiệu trưởng cảm thấy hài lòng khi đã thành công giới thiệu hai học trò xuất sắc nhất của mình với nhau. Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, thầy vừa nói vừa quay lưng rảo bước đi:

- Được rồi, hai em cứ tự nhiên trao đổi, tôi phải đi tiếp khách đây.

Cả hai gật đầu chào tạm biệt thầy, sau đó quay ra nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn ý cười.

- Em thấy không, chính thầy đã nhờ tôi “dạy dỗ” em đấy nhé. - Nguyên Đình nói với giọng đầy đắc thắng.

- Là “giúp đỡ” mới đúng, lương tâm ngành luật cho phép chú bóp méo sự thật như thế à?

- Ồ, em luôn kiệm lời ngoại trừ những lúc bắt bẻ và tranh luận nhỉ. Không hổ danh là một công tố viên tiềm năng. - Hắn khẽ cúi mình xuống gần sát với gương mặt cô - Vậy em nói xem, em muốn tận dụng tôi vào việc gì đây?

Miên Đan không hề ngại ngùng đứng lùi lại, vẫn với khoảng cách sát gần ấy, cô nắm lấy cà vạt hắn, kéo nhẹ rồi đáp:

- Tôi cần chú làm bạn đồng hành của tôi trong buổi dạ hội tối ngày mai. Cho vài kẻ phiền toái tức điên và không quấy phá tôi nữa ấy mà.

- Để xem nào, thời gian của tôi tính bằng tiền đô đấy, cho tôi một lí do phù hợp để giúp em đi.

- Vì tôi biết, chú không thể nào từ chối một người như tôi.

Miên Đan nháy mắt yêu kiều. Dáng vẻ tự tin đầy quyến rũ của cô sáng bừng lên trong đáy mắt hắn. Cô đang tán tỉnh hắn cơ đấy, hắn không thể ngừng cười thầm khi thấy tâm can thẳm sâu của mình bị cô nhóc đọc vị dễ dàng như đọc một cuốn sách. Nguyên Đình nâng đuôi tóc thơm mềm của cô kề lên môi mình, nói thầm:

- Sẽ không còn người nào khác giống như em đâu. Tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro