Chương 1: Trang Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Nema - một sinh viên phổ thông vừa phút chốc bước qua lứa tuổi 18. Do sống khép kín, giản dị và ít khi kết bạn nên cái mà tôi trân trọng, thực sự chú tâm hiện giờ tất cả chỉ là sách ( Văn học, viễn tưởng, tiểu thuyết, thiên văn học, truyện tranh,...). Đối với tôi, thế giới vẫn luôn là cái giả tạo, đáng để khinh thường "nhưng tại sao, nó không mang cho tôi một cảm xúc sâu sắc dù biết nó chỉ là lừa dối ?".

Vào 11 giờ đêm nọ, trong lúc cứ lóng ngóng vào chiếc tivi song nhìn lên cái trần nhà không sắc để mong ước điều kì diệu sẽ xảy ra trong khoảnh khắc sinh nhật tối hôm nay của mình. Rồi dần dần, tôi gục đầu xuống, nhắm mắt lại mặc cho thời gian định đoạt. Song để tâm hồn thanh thản trôi bồng bềnh ở phương hồi ức của mình..

Ba tôi ra đi trong một trận đâm xe trấn động , khi tôi mới bước vào cấp hai. Mẹ thì từ luôn đặt gánh nặng gia đình trên vai mình. Bận tối mặt có khi cả ngày chẳng thấy đâu; nặng trĩu hơn 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần, một tháng mà hình ảnh người mẹ đơn điệu thật xa lạ đối với tôi. Nhưng dù thế, tôi tưởng ông trời vẫn cảm thông với chính bản thân tôi bấy giờ,*Vì cho tôi một người bạn*. Cô ấy là shika, một người bạn đã cùng sánh với tôi thuở nhỏ. Chia sẻ những ngày cô đơn hiu quạnh rồi đến những cố sôcôla nóng thưởng thức với nhau trong đêm tuyết lạnh buốt. Cùng nắm tay nhau sải bước giữa hai lề hoa mộc lan đầm thấm đang tỏa dịu không khí mùa xuân. Hay những ngày hè cùng đùa nghịch, cắm trại của không khí chang hòa. Mãi miết ngắm trăng trời khi ánh đêm thu ngỏ lời chào kết bạn. Rạo rực đón giao thừa dưới tiếng pháo nổ rộn vang. Nhưng rồi, buổi tiệc nào cũng sẽ tàn, ngày cuối cùng của niềm vui của tôi đã đến. Sau khi hay tin, chỉ mình cô là con một - shika phải qua Anh du học để gánh trọng trách công ty ông ngoại cô sau này. Vào thời điểm cô bước ra đi, tôi không dám xuất hiện trước mặt cô một lần. Và những lần cô chào gõ cửa nhà tôi tạm biệt, tôi chẳng dám lên tiếng hay bước ra. Tôi sợ- rất sợ: một khi đối diện với cô thì sẽ không buông tay ra và giữ lại thật chặt; sợ tình bạn sẽ vỡ nếu tôi ngăn cản cô ấy đi. Tôi thật sự rất sợ ! Bầu thời gian cũng dần dần phai mờ vết xẹo cuộc đời ấy. Trong tim tôi trống rỗng, dường như không có một cảm giác tình yêu nào. Bị màn đêm bao phủ nơi giá lạnh, bầu bạn cùng nỗi cô đơn, sầu muộn; tôi trở nên quen thuộc với bóng đêm.". Tôi giật mình khỏi ký ức thì đồng hồ cũng đã gần điểm đến số 12 giờ. Tôi bồi hồ một lâu trên chiếc sopha trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro