Chương 2: Điều Kì Lạ Trong Đêm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thoát khỏi nổi ám ảnh nặng nề. Tôi một mình than thở, trách oán phải chăng, chỉ cần một người mẹ hiền bên cạnh chở che, một người bạn thuở nhỏ tung tăng vui đùa, một ngôi nhà đầy ấp những hơi ấm và tình thương thì tốt biết mấy. Thế thì quá nhiều hay sao? Cứ thế thì chuông cũng vang lên tiếng vọng nửa đêm. Tôi tự nhủ sẽ càng chính chắn hơn vì đã bước sang thêm tuổi mới. Nhưng tôi đùa ai chứ? Còn chưa thoát khỏi vòng vai lẩn quẩn của quá khứ, chưa tìm được con đường thoát khỏi hố đen vô hình** thì sao mà chính chắn cho được. Tiếng gió thổi "vu vu" ngày một mạnh hơn, nó đâm sầm vào cái cửa khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh trước cái ảo huyền. Tôi bước đến sau nhà mà khóa cửa. Bỗng phát hiện ra một thứ kì lạ, ảo mờ làm tôi kinh ngạc và chưa từng có thứ ảo diệu hơn. Đó là những dấu chân dài hiện ra màu vàng thần bí dạ quang. Chúng bắt đầu từ thềm cửa sau nhà tôi rồi hướng dài lên ngọn đồi cũ hoang vu, không người. Không biến bởi cái ma thuật gì, tôi bị cám dỗ lần theo. Càng đi, bóng tối càng sập xuống. Những cành cây va vào tạo ra những âm thanh quái dị. Các tán lá lớn hạ mình xuống, bao phủ người tôi  như con sâu ngập ngừng trong kén. Bầu trời đêm nay lại tô đậm thêm vẻ kì ảo của sương mù. Không khí lạnh dường như là cái trung tâm của màn đêm kinh dị - nó hạ bệ vai trò của những vật thể đáng sợ xung quanh để thêm phần hưởng ứng. Thảm cỏ xanh xòng xọc  phủ lấy sự nhạy bén của con đường đi rùn mình, không kém phần bí ẩn. Đằng cuối chặn đường dài và rộng, một cái hồ phát sáng lạ thường chính là thứ đập vào mắt tôi. Tôi thấp thỏm bước từng bước một đến gần bờ chiếc hồ. Thình lình, một giọng nói từ lòng hồ vọng tiếng lên:
- Hỡi con người nhỏ bé! Ta hiện hữu chốn đây 1 năm chỉ có 1 lần. Do người đã tìm thấy ta; vì vậy ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Hãy nói tâm nguyện của bản thân ngươi xem nào!
- Tôi...tôi...
  Thất thần trong vô vọng, mất hồn vì ngạc nhiên, sợ sệt do chẳng biết ước gì.
- Hãy xuất nguyện thành lời cho ta nghe rồi điều đó sẽ thành hiện thực. Tiền tài, danh vọng...à không. Thứ ngươi muốn bây giờ chắc là một già đình ấm cúng, một người mẹ yêu thương, một cô bạn thơ ấu?!! Ta đoán không sai chứ?
- Tại sao ngươi lại biết?( tôi kinh ngạc thắc mắc ).
- Nực cười! Ta đã có thể ban cho ngươi điều ước mà không thể biết thứ ngươi muốn sao? Vậy, ngươi có muốn như vậy không?( hahahaha...)
  Một nụ cười ghê tởm khiến tôi kinh sợ.
- Vậy...vậy...tôi ước được 1 lần sinh ra trong một thế giới đầy ấp sự hạnh phúc. Nơi có thật nhiều tình yêu thương và khiến tôi có những tình cảm không hề giả dối..và...và...
- Và có bạn bè người thân vây quanh phải không? Còn không mau nhảy xuống đây.
  Tôi nhắm mắt lại đành cho số phận an bài. Lấy hết dũng cảm xong nhảy xuống cái hồ nhiệm kì trước mặt. Và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro