Chương 3: Liệu Đây Có Phải Mộng Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từ từ mở mắt khi bước qua cái hư cấu đêm qua. "Liệu đây có phải mộng tưởng, một giấc mơ tôi thèm khát được có?", tôi tự suy nghĩ. Thửng thờ, tôi nhìn lại căn phòng và đồ vật bố trí của mình "Một màu chàm tinh tế nhưng ảm đạm". Bất ngờ, tiếng rõ cửa rung lên - tôi giật mình, tự hỏi: Ai đang rõ cửa? Là mẹ...không phải! Đến 4 tháng mẹ mới về mà chỉ 3 tháng thôi! Ai chứ? Chả thèm lên tiếng, tiếng gõ cửa lại rung lên nhưng lần này thì kèm theo 1 giọng nói quen thuộc, ấm áp:
- Nema, Nema, con nghe thấy không? Nếu không thức, trễ học thì đừng trách mẹ đó nha!
Tôi rưn rưn hàng bụi phấn sắp rơi xuống, chầm chậm tiến đến cánh cửa. Lòng tôi chợt đau nhói như vết thương của ngàn con ong đốt. Cảm giác buồn phiền, lo sợ xen lẫn niềm hân hoan đang hòa ca trong suy nghĩ tiêu cực của tôi. Khẽ đặt tay lên nắm cửa, cố cảm nhận hơi nóng từ con người bên kia. Cánh cửa ngăn cách từ từ mở ra, một hình ảnh người phụ nữ hiền hậu phút chốc đã hiện lên trong tầm mắt. Chút không khí mê man lắng động vút bay từng sợi tóc của con người thuần khiết kia. Sự dịu hiền ấy bất ngờ ôm trọn lấy tôi. Một làn hương mát rượi đong đưa cùng gió mát gần xuân. Hiện hữu nơi vô thức, tôi nhận ra bóng dáng người mẹ đơn thân ngày nào. Tim tôi chợt nhói lên một nhịp cứ như bị chôn vùi thầm kín bấy lâu. Khoảng thời gian dài chằn chọc cách xa nhau hơn hàng nghìn dặm nhưng giờ như hương hoa đưa chúng tôi lại cạnh nhau. Thôi, những giọt sương đầu tiên cũng nhè nhẹ rơi, nó tựa hàng viên ruby quý giá nhưng bỗng bị lấy đi. Bà vỗ nhẹ sau lưng tôi như bồi tình mẫu tử thiêng liêng đã mất. Âm thầm trong phút lát, mẹ đánh thức sự tĩnh lặng bằng một giọng nói ngọt ngào chứa đựng yêu thương:
- Hôm nay định làm nũng gì đây, con trai ngốc của mẹ? Đã là con trai trưởng thành rồi sao như con nít vậy nè!?.
- Trông như cảm xúc mong nhớ chiếm đoạt trái tim tôi. Khiến tôi phải nâng niu cái tương phùng này. Rồi mẹ nắm lấy tay tôi, muốn chấm dứt cái ôm nồng nàn nhưng ngày một tôi ôm chặt hơn. Mẹ nhanh trí lấy một ngón tay chọt nhẹ vào eo tôi khiến tôi khó chịu đành dứt cái ôm đó. Tôi cố nén nước mắt khỏi xúc động nghẹn ngào, lẩm bẩm hỏi người trước mắt:
- M...mẹ...mẹ là thật sao?
Bà khẽ đặt hai lòng bàn tay lên mặt tôi, trầm giọng xuống:
- Có cảm giác được hơi ấm của mẹ hay không.
- D...ạ...co..có!
Rồi, mẹ mỉm cười với tôi:
- Vậy còn là giả sao?
Không ít thì nhiều cơn bão trong lòng tôi bấy lâu, nay chỉ còn lại mưa rào. Sự giả dối cuộc sống nơi tôi, giờ trở nên thật thực và truyền hương ấm cho chính bản thân mình. Hơi xuân thơm dịu bỗng truyền cho tôi một nghị lực suốt mấy năm cô độc, lạnh lẻo. Ngón tay mẹ lướt qua hàng lông mi ươn ướt của tôi, bật tiếng nói:
- Đi tắm đi, rồi xuống nhà dùng bữa,'không thôi trễ giờ đấy!'.
Tôi chưa ngở ra được gì, dù nó là thật hay mơ. Màn đêm thay một bộ áo mới, làm vẻ vang thêm nét đẹp tinh thần - biến tôi thành bất giác, hờ hững trong sự kinh ngạc. Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trạng thái thất thần, tôi lẹ chân xuống nhà dùng bữa sáng. Trong khi ăn cơm, tôi cứ hỏi những câu khiến mẹ thắc mắc nhưng cũng cho qua. Tâm trạng tôi hiện giờ đang rất phấn khởi như đang gặp lại người bạn tri kỉ, sau nhiều năm xa cách. Tôi hân hoan với tình yêu khi nhìn thấy lại khuôn mặt phúc hậu của người mẹ hiền thục. Thời gian bao phủ hình ảnh người phủ nữ đảm đương trách nhiệm bấy lâu nay, một cách chân thật nhất. Và điều bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực, khi tôi biết mẹ làm việc không quá xa và sẽ về nhà ăn cơm với tôi hằng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro