Chương 4: Hội Ngộ, Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hài hòa với lớp áo tươi mới của hương xuân. Tôi chan hòa với sự man mác, gợi cảm của bốn phương hoa sắc. "Chẳng lẽ điều ước đêm qua với hồ thần đã thành hiện thực", tôi vui mừng không xiết vì ông trời cũng đã có chút lòng nhân từ đối với mình. Song, thoát khỏi mộng tưởng mơ hồ - tôi thanh thản, vui vẻ đến trước nhà mang giày đi học. Trong lúc mang, mẹ  bỗng vang một tiếng nói thanh thót:
- Quên nữa, trước khi đi con phải đứng đợi con bé đó nghe!
   Tôi tự hỏi: "cô bé" ai chứ? Không quan tâm cho lắm, tôi dạ một tiếng cho mẹ vui lòng rồi bước ra ngoài. Sau đó, mẹ cũng vẫy tay chào tôi rồi bước đi làm việc. Tôi thì đứng trước cổng, chờ cô bé sẽ bước ra từ nhà bên cạnh mà mẹ đã nói. Vì không có tính nhẫn nại nên bực chọc trong, khi năm phút đã trôi qua. Định bước đi lặng lẽ, chợt có một âm thanh hét lớn nhưmg êm tai:
- Chờ người ta có một chút thì đã bỏ đi rồi sao? "Hứ"!!!
   Tôi hồi hộp như được bao vây bởi một vòng xoáy kiên định. Mắt tôi ngừng lại như thấy ảo giác. Tâm định như đang rối loạn trong một cơn lốc điên dại. Bỗng bao nhiêu hình ảnh ùa về, đánh vỗ vào đầu tôi. Tôi ngừng ngập quay lưng lại đối diện nơi phát ra âm thanh kia. Hai hàm răng tôi va vào nhau lách cách như trú ngụ nơi giá tuyết. Nước mắt không theo ý tôi, mà mặc rơi xuống má. Miệng lẩm bẩm như có thứ gì đó điều khiển chính tôi. Não bản thân như biến thành nước hồng với hương vị nhạt nhẻo. Âm thanh xung quanh chợt ngưng động, để tôi chỉ chú ý vào người trước mặt - một cô bé tóc ngắn ngang vai đang tỏ nụ cười hiền dịu và đáng để yêu. Tôi giơ tay về phía cô như muốn tìm thứ gì đó đặc biệt. Rồi cô cũng đáp lại hành động đó bằng cái nháy mắt song, hỏi nhẹ nhàng:
- Hôm nay, cậu có vẻ không như mọi ngày. Và tại sao lại khóc, có chuyện gì xảy ra à?
   Đột ngột, tôi như con sói mất kiểm soát chạy về hướng cô bé và ôm vào lòng. Tựa ấm áp lẫn sự rung động xế chiều, cũng như giữa ánh sáng hoang  tàn của trời đông. Cơn mưa rào bỗng chốc xua đi sau cơn nắng kì diệu, ngang xuân mai chóm nở. Hình ảnh nhỏ nhắn của người bạn thơ ấu liền như mũi tên bay xuyên ký ức tôi. Cô bé đưa tôi khỏi sự bình yên bằng một cái xô nhẹ và rồi hét lớn:
- Cậu làm gì vậy? Cậu...cậu...Tớ không nói chuyện với cậu nữa, giận cậu luôn! Hứ!!!
   Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bước chân bỏ xa. Do vui mừng không xiết mà tôi khiến cô gái thuần khiết phải đỏ mặt. Vui sướng không ngừng, tôi nhận ra sự việc rồi nhanh chóng chạy theo.
   Một ngày mới đối với tôi thật đơn giản và nhanh chóng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó trông thật đáng yêu và hiền hòa. Cảm ơn thế giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro