Chương 5: Nhận ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xung quanh tôi bỗng chốc thay đổi. Hình ảnh con người lúc giờ thật khác, so với cái mê man năm xưa. Trải dài trên con đường thênh thang đến trường, tôi cứ ngắm những sự lạ xung quanh và cũng không khỏi bàng hoàng vì người bạn cứ đang nhìn tôi từ lúc nãy tới giờ. "Có gì lạ à? Trông cậu không như hằng ngày". "Ơ..Không có gì đâu!" Bầu không khí dịu đi trong sự tĩnh lặng rười rượi. Lát sau, khi đã đặt chân trước cổng trường, tôi loáng thoáng nhìn cảnh vật bên trong một cách từ tốn. Bất ngờ có tiếng kêu to và tôi cảm thấy có cái đau tựa cốc đầu:
- Này, ngẩn ngơ gì thế?
Vừa lấy tay xoa chóp đầu, tôi xoay người lại nhìn xem. Một cậu con trai trạc tuổi tôi đang cười mỉm, hai mắt nhắm hở, trông rất buồn cười. "Woa, đây là lần đầu tớ thấy cậu cười đó!" "Vậy sao? Lúc trước tớ không hay cười à?" "Cậu nói gì chứ? Luôn khó tính, tỏ ra không mấy thân thiện, nói chuyện thì cứng nhắc. Không ai ưa nổi!" "Tệ như vậy sao?" Khi nghe cách miêu tả về mình, tôi nhận ra được thứ gì đó. Rằng: Có ai với hình dáng tương tự tôi, xuất hiện trong tính cách cũng giống như tôi, hay nói ở phương diện khác là hoàn toàn y hệt tôi nhưng cọc cằn, khó chịu hơn (đến bị lưu truyền tiếng xấu). Vào giữa giờ học, trong lúc thầy giáo đang ấn phấn giảng bài thì tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xổ mà ngẩm nghĩ. Chim vàng anh hạ mình đáp xuống, như nói tiếng chào. Hoa xuân nở rộ một cách phi thường, tỏa hương dịu nhẹ, thanh cao ngất trời. "Những sự việc kì lạ và cũng là thứ tôi hằng mơ ước lại lập tức xảy đến với tôi, thật không phải mơ? Rồi tôi lại sợ nó bị cướp đi trước mắt tôi mà chẳng thể làm được gì!" Đối thoại với bản thân.
Mặt trời trút xuống từng tia nắng nặng trĩu, hình bóng con người trước mắt dường như trở nên quá mơ hồ đối với tôi. Tôi về nhà và nằm sải ra bàn học; suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra lúc này. Rồi, dường như làn gió đông lại về luồn qua khe cửa khiến tôi thiếp đi trong sự khó hiểu chập chờn không lời giải đáp. Trong cơn mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi tha thiết, đầy ám muội: "Xin hãy sống cuộc đời còn lại của tôi thật trọn vẹn!" Tỉnh dậy thực tại, những giọt nước mắt đã tuôn trào từ khi nào không biết, tôi cảm thấy có chút gì đó đau đớn, có chút gì đó đáng thương và có gì đó phải chấp nhận. Có phải tôi đã lạc vào một thế giới khác hay chăng, mọi thứ tôi mong ước bấy lâu nay lại hiện hữu, người bạn...đã tưởng chừng ra đi mãi mãi thì đứng trước mặt tôi, dấu chấm của cuộc đời tôi đã rằng là kết thúc nhưng lại mở ra một trang giấy mới cho sự mênh mang, trống vắng. Tất cả như được sắp đặt lại hoàn toàn để......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro