KÌ 10: ĐƯỜNG HẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÌ 10: ĐƯỜNG HẦM

Sau bữa cơm trưa, lúc tụ tập ăn

món tráng miệng ngoài phòng

khách, ai đó bỗng tuyên bố sẽ

không phí phạm thời gian vào giấc

ngủ ngắn. Một bạn đề xuất ý kiến

cùng nhau rời trang trại, làm một

vài vòng thám hiểm khu vực bên

dưới chân núi thì hơn. Một cậu bạn

học cùng lớp Danny vỗ tay lên

trán, nói to: "Phải đấy! Chúng ta

đang trong kỳ nghỉ tự do mà. Đừng

có gò bó như đang ở trong vòng

giám sát của các thầy cô ở trường

nội trú nữa. Vậy bây giờ chúng ta

kéo xuống bên dưới nhỉ?". Khắp

phòng ồn ào hưởng ứng. Nguyên

ngỡ rằng mọi người đùa nghịch

chơi chữ. Đôi khi trên núi vẫn có

vài hồ nước ngọt. Có lẽ các bạn gọi

một cái hồ nào ở gần đây là biển.

Vẫn chưa hết sợ hãi vì tai nạn của

người chạy xe thồ, cũng không

muốn lơ là nhiệm vụ canh giữ

chuỗi hạt bí mật, cô gái nhỏ cáo

mệt, từ chối tham gia chuyến đi

chơi chắc chắn sẽ kéo dài suốt cả

buổi chiều.

Danny và San dẫn đầu nhóm bạn,

trong đó có cả Khiết, kéo nhau

xuống chân núi bằng những chiếc

xe gắn máy đời cũ, tiếng nổ ầm ĩ,

nhưng vẫn còn chạy tốt. Từ ô cửa

sổ kính trên căn phòng dành riêng

cho mình, Nguyên nhìn xuống sân,

mỉm cười quan sát cảnh tượng các

bạn giành nhau mấy cỗ xe bám đầy

bụi và mạng nhện, đội thử những

chiếc mũ bảo hiểm kiểu dáng to

kềnh cổ lỗ như được chế tạo từ

thời đệ nhị thế chiến, cười phá lên

vui vẻ. Mỗi chiếc xe đi hai người,

hoặc ba người, lần lượt lao ra khỏi

cổng trang trại, mau chóng mất hút

trên con đường mòn ngoằn nghèo

đổ dốc, được viền bởi những rặng

tuyết tùng cao lớn với vô số nhánh

lá ủ rũ sẩm đen. Hơi khó khăn một

chút, chiếc xe do Khiết điều khiển

mới nổ máy. Da Nâu chạy xe một

mình, chứ không có Nhật bám theo

như thường thấy. San ngồi sau

Danny. Một cách tự nhiên, cánh

tay cô vòng về trước, ôm chặt eo

lưng cậu ấy. Bình Nguyên không

thể không bắt gặp hành động

thoáng qua này. Cũng như San

không thể không nhìn thấy gương

mặt ẩn hiện sau ô kính nhỏ trên

tầng hai góc tòa nhà lớn, khi cô ta

ngoảnh đầu lại, ngước lên, để biết

chắc cô bạn nhỏ bé vẫn ở nguyên

trong căn phòng đó.

Có hơi người, không khí trong căn

phòng nhỏ trở nên ấm áp và thân

thiện hơn. Cánh rừng trên tường

không còn phả ra sự đe doạ. Cảm

giác một đôi mắt vô hình lặng lẽ

quan sát cũng mờ đi. Các bạn đã đi

khá xa khỏi trang trại đá xám. Giờ

là lúc có thể mở túi canvas, lấy ra

chiếc hộp đựng chuỗi hạt mà

không gây nguy hiểm cho ai, có lẽ.

Nắp hộp gỗ bật mở với tiếng "tách"

khẽ. Trên nề nhung tuyết bợt màu

vì vết dấu thời gian, chuỗi hạt nằm

yên, xưa cũ, nhỏ bé và chừng như

hoàn toàn vô hại dưới ánh sáng

yếu ớt thấm qua cửa sổ. Những hạt

tròn nối sát nhau, nhưng không

tạo thành một xâu chuỗi toàn vẹn

mà vẫn để hở ra một khoảng rời.

Ngón tay Nguyên lướt qua từng

hạt, từng hạt, chậm rãi nhẩm đếm.

Như những linh hồn bé nhỏ bị nhốt

kín bấy lâu, được đánh thức bởi sự

vuốt ve dịu nhẹ, bốn mươi chín hạt

tròn ấm dần lên. Bên dưới lớp vỏ

bọc trơn lạnh, trong từng hạt,

dòng máu xám bạc bắt đầu tìm lại

nhịp chảy. Cánh tay rơi xuống, cô

gái nhỏ lùi lại, tim đập mạnh.

Tựa một sinh vật còn yếu nhưng

chưa quên mất thói quen dịch

chuyển, chuỗi hạt trườn nhẹ trên

lớp vải đen mịn. Thay vì bò ra bên

ngoài, chuỗi hạt lại hướng về phía

cạnh nối giữa đáy và nắp hộp. Một

cách chậm chạp, nó trườn lên mặt

trong của cái nắp đang dựng vuông

góc. Tuy nhiên, lên chưa đầy một

centimet, các hạt tròn trong xâu

chuỗi đổ gục, rơi xuống nền nhung

đen, rồi lại quờ quạng tìm hướng

bò đi tiếp. Một sinh vật mù loà, vì

đầu não của nó, đôi mặt dẫn đường

của nó - cái hạt lớn nhất, điểm

nhấn quan trọng nhất của cả chuỗi

hạt - vẫn còn lưu lạc ở một nơi

nào.

Ở một nơi nào?

Câu hỏi luôn ám ảnh cô gái nhỏ, kể

từ khi được giao lại cái hộp gỗ

đựng kỉ vật quý giá nhất của mẹ.

Vì câu hỏi ấy, cô gái nhỏ chấp

nhận tất cả: Một tuổi nhỏ thiếu

thốn tình thương. Thời niên thiếu

bị bọc trong cái vỏ mờ xám, với

cuộc sống khép kín quá ít niềm

vui. Rồi những nguy hiểm không

ngừng săn đuổi, khi cô lần theo

từng vết dấu của cái hạt thất lạc...

Nếu giải được câu hỏi ấy, nếu

chuỗi hạt này tìm lại được sự hoàn

thiện, cô sẽ xoá đi nỗi ảm ảnh,

rằng có một thế lực ma quái đã lấy

đi cuộc sống của mẹ cô, khi bà còn

quá trẻ...

Chỉ khi chuỗi hạt tìm lại được

hoàn thiện, bí mật về sức mạnh ẩn

giấu của nó được giải nghĩa chính

xác, thì những tai hoạ liên tiếp,

được gây ra trong trường với ảnh

hưởng ghê khiếp của nó mới có thể

đẩy lùi...

Ở một nơi nào?

Lúc này, câu hỏi ấy đã bắt đầu tìm

thấy tia sáng mách bảo của lời giải.

Chưa bao giờ, Nguyên cảm thấy

tiếng gọi từ phần thất lạc cuối

cùng của xâu chuỗi ở gần mình đến

thế. Nếu hồi nhỏ, sống trong ngôi

nhà ấu thơ, cô chỉ loáng thoáng

NGHE về nó qua vài lời kể như đi

ra từ chuyện hoang đường của cha

hay khi lớn hơn một chút, là các

phỏng đoán rời rạc của chính

mình, thì đặt chân vào ngôi trường

nội trú, cô có thể CẢM THẤY âm

vang hay hình bóng của nó. Và ở

trong căn phòng này, thì cô BIẾT,

cái hạt thất lạc đã rất gần. Và việc

của cô, trong thời gian lưu lại trang

trại đá xám, là phải quan sát và tìm

kiếm, dù càng ngày càng hiện ra

nhiều dấu hiệu đáng sợ, và cả

những con người đáng sợ, ở ngay

nơi đây.

Đóng sập nắp chiếc hộp gỗ, Bình

Nguyên nhẹ nhàng đặt nó về chỗ

cũ.

***

Len lỏi và vượt qua mũi những

chiếc xe tải to lớn nặng nề đang

chạy rầm rầm trên con đường viền

theo triền núi là một trò mạo

hiểm. Ngay khi ra khỏi lãnh địa của

trang trại, xuống đến mặt đường

trải nhựa bằng phẳng, Danny tức

khắc hiểu mình đã sai lầm khi rủ

bạn bè thực hiện chuyến dã ngoại.

Đây là một con đường mới mở một

hai năm gần đây, ngang qua một

nhà máy thuỷ điện đang được xây

dựng. Đường hẹp, chênh vênh men

giữa chân núi, vực dốc và biển.

Hầu như không có xe máy hay xe

du lịch chạy trên tuyến đường này.

Chỉ có những chiếc xe tải chở vật

liệu xây dựng lên nhà máy thuỷ

điện, hoặc các xe hàng muốn băng

đường tắt từ biển qua cao nguyên

mới dám đi trên con đường hẹp,

với quá nhiều khúc ngoặt đột ngột

như con đường này. Nhưng, vì thế,

vẻ hoang sơ của con đường chưa bị

xâm hại nhiều. Thảng hoặc, ở khe

đá vàng chói, một dòng nước trắng

xoá nổ tung, mất hút vào lạch

ngầm len lỏi bên dưới mặt lộ. Nhìn

từ xa, đôi khi ngỡ như ai đó đang

vươn người trên dốc, chồm ra vẫy

tay kêu cứu. Nhưng chỉ là một

nhánh cây từ một thân cây đổ

nghiêng nào đó mà thôi.

Bất kể mọi cố gắng của Danny khi

lao vọt về phía trước, dẫn dắt mọi

người chạy sát vào bên trong, thì

các tiếng còi xe loé lên đinh tai

hay âm thanh vụt qua như xé gió

của những chiếc xe tải vô số trên

đường vẫn khiến đoàn xe máy của

các học sinh phải tản mát. Danny

dần cũng hiểu ra, cậu không thể

bắt buộc mọi người phải chạy xe

theo ý cậu. Mỗi người cầm tay lái

sẽ tự biết cách điều khiển để giữ

an toàn cho chính mình, và cho

người bạn ngồi sau. Thỉnh thoảng,

liếc qua gương chiếu hậu, cậu thót

tim khi một đốm áo của cậu bạn

nào đó mất hút sau sườn chiếc

container cồng kềnh, hoặc có chiếc

xe ngược chiều pha đèn báo hiệu

để vượt lên khiến những chiếc xe

máy nhỏ bé như một bầy côn trùng

dạt đi vì cú vỗ cánh của một con

chim lớn. Nhưng rồi tất cả các

thành viên của đoàn xe máy vẫn

duy trì tốc độ để không đứt rời

nhau. Vòng tay ôm quanh lưng

Danny, gác hẳn cằm lên vai cậu, cô

bạn xinh đẹp lên tiếng nhắc nhở,

với một chút châm biếm:

- Không cần qua tâm lo lắng cho sự

an nguy của kẻ khác nhiều đến vậy

chứ!

- San nói vậy có ý gì? - Danny nắm

chặt tay lái, nhíu mày.

- Ồ, chúng ta được sinh ra, được

hít thở, được chuyển động trong

thế giới này, chắc chắn vì một mục

tiêu lớn lao hơn là sự thương cảm,

nỗi lo âu hay những gì yếu mềm

đại loại thế! - Trong giọng nói rầm

rì của cô bạn xinh đẹp, có sự vững

tin của một người biết chắc số

phận của mình và người bên cạnh

mình - Sao Danny không nghĩ rằng,

chỉ cần chúng ta được an toàn là

đủ. Còn ai ra sao cũng cứ kệ đi!

Làm sao bọn họ tránh được nguy

hiểm một khi nó đã muốn tóm bắt

một ai đó...

- Nó là ai? Nguy hiểm nào? - Đánh

tay lái rẽ qua khúc quanh, Danny

không bỏ sót hàm ý trong nhận xét

ngỡ như thoáng qua của San.

- Nó là chuỗi hạt ấy. Và nguy hiểm

là do chuỗi hạt gây ra ấy! - Đôi

môi đỏ thắm mỉm cười, để lộ hàm

răng lấp lánh, như những mẩu

xương trắng muốt hiện ra dưới ánh

sáng - Chẳng phải Danny muốn cô

bạn u ám Bình Nguyên tới trang

trại này, là để chiếm đoạt chuỗi hạt

cô ta một cách dễ dàng hơn hay

sao?

- Thôi đi! - Xương hàm cứng lại,

đôi mắt tối sẫm thẳm sâu, gương

mặt Danny tựa một đầu tượng lao

ngược chiều gió.

Nhưng người ngồi sau không im

lặng nữa. Như một căn phòng cất

giữ độc dược đã bị cạy mở, cô ta

tiếp tục thầm thì, nhận xét về sự

thật ẩn giấu lâu nay bên trong cậu,

sự thật của một trái tim hiểm ác và

tàn bạo. Cô ta nói tất cả những

điều ấy, không phán xét, không chê

trách. Chỉ đơn giản là nói ra những

lời mặc nhiên, chẳng có gì phải che

đậy giữa những kẻ đồng loại. Dù

muốn lảng tránh, dù muốn quên đi,

dù rất nhiều lúc mong thay đổi sự

thật ấy, thì lúc này đây, Danny vẫn

phải chấp nhận nó từng hiện diện

bên trong tâm trí cậu, từng chi

phối các hành động của cậu, cũng

như nó từng hiện diện và chi phối

rất nhiều nhân vật thuộc về quá

khứ, những con người từng sống cả

trước khi cậu ra đời: Giấc mơ về

một chuỗi hạt toàn vẹn.

Những chiếc xe máy nối nhau đổ

dốc. Giữa các luồng gió mạnh

không ngớt quật vào bụng, vào

ngực, vào mặt Danny, hơi thở khô

khốc kề sát tai cậu vẫn lạnh nhất,

khiến cho các ý nghĩ trong đầu cậu

rơi vào tình trạng tê liệt. Giọng San

vẫn vang lên đều đều:

- Đoàn xe chúng ta đang bị nguy

hiểm. Chắc chắn, ở trang trại, lúc

này chuỗi hạt vừa được lấy ra khỏi

hộp.

Danny không tranh cãi. Theo

truyền thuyết, tiếng rên rỉ của

những hạt máu cổ xưa tương tự

sóng cao tần. Người ta không thể

nghe bằng tai thường, nhưng âm

thanh đó toả đi trong không gian,

tung ra các mệnh lệnh chết chóc

rợn người...

Bên phải, mặt biển hiện ra, ngang

tầm mắt. Ngay kế bên cột cây số

sơn sọc trắng đỏ, hiện ra lối mòn

luồn giữa các bụi cây dại lan tràn.

Nếu cho xe chạy thêm vài trăm

mét nữa thì sẽ có đường xuống

thẳng bãi đá sát biển. Nhưng, có lẽ

không nên đánh đu với nguy cơ tai

nạn nữa. Trong một quyết định tích

tắc, Danny bẻ ngoặt tay lái, rẽ

xuống lối mòn. Những chiếc xe

máy của các bạn phía sau lần lượt

rẽ theo cậu. Xe Khiết hơi chậm,

chạy khoá đuôi, cũng đã hiện ra

trên đường.

Ngay khi mũi xe của Da Nâu chuẩn

bị đến gần cột cây số, từ trên đỉnh

dốc, một chiếc xe tải chở các súc

gỗ lớn chạy cùng chiều ầm ầm lao

xuống. Ánh đèn pha loé lên sáng

rực. Rõ ràng, mắt người tài xế nhìn

thấy chiếc xe máy bé nhỏ. Nhưng,

sức mạnh nào đó đột ngột hiện ra,

mạnh hơn cả đôi tay cứng cáp của

người điều khiển xe tải. Nó tóm lấy

vô- lăng, không cho mũi xe lượn

nhẹ sang trái tránh đi mà lao thẳng

vào chiếc xe máy cổ lỗ.

Hai mươi mét... Mười mét... Năm

mét...

Trong khoảng cách ngắn ngủi và

luồng sáng chói loá, điều duy nhất

người tài xế nhìn thấy là đôi mắt

ngoảnh lại, nhìn thẳng, của cô gái

ấy. Đôi mắt không chút nao núng

hãi sợ.

A... a... a... Anh ta hét lên, lồng

ngực như muốn vỡ tung.

Sự tỉnh táo tuột khỏi đầu óc,

nhưng phản xạ của bàn chân vẫn

còn, khi nó đạp mạnh vào thắng.

Crash... ash... ash... m thanh cú va

chạm xoáy thẳng vào xương sọ.

Thân thể nhỏ bé bay vọt lên, lướt

qua tấm kính chắn.

Đuôi xe, rồi toàn chiếc xe máy lọt

thỏm vào dưới gầm xe tải. Các

bánh xe lớn dù đã giảm tốc vẫn

nghiến qua, nát vụn.

Bị xô đẩy đột ngột, một súc gỗ lớn

trên cùng chuột ra ngoài dây chằng

bằng xích, rơi khỏi lòng xe, bắt đầu

các vòng lăn chậm rãi xuống con

dốc.

Bay bổng trong không trung, thân

thể bé nhỏ rơi thẳng xuống khoảng

đất tràn ngập lá dại, ngay trên

đường lăn bình thản của súc gỗ.

Đoàn xe máy đã dừng lại. Những

người bạn chết điếng, mở to mắt

chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng,

không thốt lên nổi một lời.

Khiết đang nằm nghiêng, nhìn cái

chết đang tiến đến gần, rất gần,

trong hình dáng của một thân cây

vừa bị lôi ra khỏi cánh rừng, cơ

thể đau đớn của nó vẫn còn ứa ra

làn nhựa tươi thơm hắc.

Không, mình không muốn như thân

gỗ đó. Mình chưa muốn chết lúc

này. Vẫn còn nhiệm vụ mình phải

hoàn thành. Tiếng nói hét lên trong

đầu Da Nâu. Nhưng cô không thể

động cựa.

Đúng lúc ấy, hai bàn tay sục thẳng

vào đám đất mục bên dưới bụng

Khiết, nâng bổng cô lên, kéo mạnh.

Danny và Da Nâu ngã sang trái, đổ

bật về sau. Vẫn ôm chặt cô bạn

vừa được lôi ra khỏi đường đi của

súc gỗ thần chết trong gang tấc, cả

hai lăn lông lốc trên các đám lá

sắc nhọn. Trong tích tắc, hai đôi

mắt chiếu thẳng vào nhau. Khiết

vội vã nhắm mắt, hướng ánh nhìn

qua nơi khác cho đến khi dừng

hẳn.

Các bạn lúc này đã bỏ xe, chạy bộ

xuống, cất lên những tiếng kêu

hoảng hốt. Danny loạng choạng

đứng dậy, đưa tay kéo Khiết lên.

Dù rất đau vì cú va đập, Da Nâu

vẫn vội vuốt thẳng chiếc áo khoác

nhăn nhúm. Nhưng, trong cái sượt

mắt tình cờ, khi cổ áo Khiết lật ra

sau, Danny đã kịp nhìn thấy trên

hai xương bả vai của cô bạn, có hai

vệt đen sẫm đối xứng kì lạ.

Ai có thể nhầm lẫn, nhưng cậu thì

không.

Đó là hình vẽ đôi cánh, chỉ có ở

những chiến thần sinh ra từ bóng

tối.

***

Bình Nguyên nằm im trên chiếc

giường nệm trắng tinh khiết. Mi

mắt khép lại. Nhưng các ý nghĩ

căng thẳng vẫn không chịu nhường

chỗ cho giấc ngủ ngắn. Thảng hoặc,

dòng suy nghĩ đứt đoạn, bởi những

âm thanh lục đục vẳng ra đâu đó.

Có thể vì mải đi chơi, một bạn nào

đó quen cài cánh cửa sổ, nên nó bị

gió đập, âm thanh truyền đi trong

các đường rãnh giữa các phiến đá

tảng xây tường.

Nguyên đành ngồi dậy hẳn. Cổ

họng khô khốc. Trên bàn nhỏ gần

cửa sổ, cái cốc gốm lớn và bình

nước úp xuống. Có lẽ người của

trang trại quên mang nước lên.

Mình lấy nước trong phòng tắm

vậy, Nguyên tự nhủ, dù chưa đun

sôi. Cô chìa cốc, hứng dưới vòi.

Đột ngột, một luồng nước cóng

lạnh phun mạnh, suýt làm cái cốc

rơi tuột khỏi tay. Chỉ nhấm thử

chút nước ám mùi rêu và cỏ hoai

mục, cô gái nhỏ hiểu rằng phải gạt

qua nỗi e ngại những con người bí

hiểm trong toà nhà, kiếm nước

uống. Và tìm kiếm một vài manh

mối bí mật.

Nguyên nhón chân đi qua dãy hành

lang. Qua đôi kính hổ phách, các

bức tường sẫm màu hơn, như lùi

xa. Cô gái nhỏ không hề biết rằng,

qua khe cửa hẹp, hai đôi mắt im

lìm không bỏ sót cử chỉ nào của

cô. Đôi mắt xám tinh anh ánh lên

những tia sáng vàng rực của bà cụ

chủ nhân trang trại. Và đôi mắt

non trẻ hơn, cũng sắc xám căng

thẳng không kém, của Nhật.

Dưới nhà cũng vắng lặng. Không

bóng người.

"Có ai không?" - Đứng giữa sảnh,

Nguyên cất tiếng, đưa mắt nhìn

quanh, rồi ngước lên mái trần cao

vút. Giọng cô âm vang, loang ra

như một vệt sáng yếu ớt, nhanh

chóng mất hút trong các hình khối

đồ sộ của kiến trúc bên trong toà

nhà lớn.

Vang lên vài tiếng lục đục mơ hồ,

vừa xa xăm, vừa như ở sát gần bên.

Giống như tiếng chân bước. Các đồ

vật bằng gỗ va chạm. Tiếng xô đẩy

bực dọc một khối đồ vật nặng nề

nào đó. Chỉ có điều, chính xác các

tiếng động ấy phát ra từ đâu thì

không thể xác định.

"Có ai không?" - Cô nhắc lại một

lần nữa. Căng tai chờ đợi. Tiếng lộc

cộc biến mất. Ở góc bếp có bình

lọc nước bằng sứ, với giá đỡ bằng

sắt uốn và những hoạ tiết vẽ tay

quen mắt. Vừa lấy nước, Nguyên

vừa nhìn hình vẽ trừng trừng.

Nước trào xuống tay. Giật mình, cô

gạt van khoá, uống vội từng ngụm

nước to. Bây giờ thì cô đã nhớ,

hình vẽ trên bình nước và hình vẽ

trên bức tranh kính cầu thang khu

nội trú ở trường trung học quốc tế

đều miêu tả chung một câu chuyện,

hay đúng hơn là một điển tích:

cuộc chiến đấu tàn bạo giữa chiến

thần và ác quỷ.

- Có gì muốn nói với ta không,

Bình Nguyên?

Cô gái nhỏ chầm chậm ngoái đầu

lại. Người đàn ông áo đen tiến đến

sau lưng Nguyên từ bao giờ, không

một tiếng động. Mái tóc muối tiêu

giờ trở lại màu thật của nó, đen

sẫm, viền quanh gương mặt phẳng

lặng được phủ bởi làn da trắng

sáp, trơn nhẵn. Không chút biểu

cảm nào trên cái mặt nạ, ngoại trừ

đôi mắt trong suốt với các tia sáng

kì dị thảng khi ánh lên, đem lại

chút sinh khí cho bộ mặt cứng đờ

ấy. Dưới ánh nhìn đầy ắp sức mạnh

điều khiển đó, cô gái nhỏ hoàn

toàn tê liệt. Hồi lâu, cô mới mấp

máy môi, tìm lại giọng nói yếu ớt:

- Em không nghĩ sẽ gặp nhau ở đây,

thưa... thưa cô... À, ông...

- Gọi ta là ông! - Người áo đen ra

lệnh khe khẽ. Luồn mấy ngón tay

vào chiếc khăn lụa mềm quấn

quanh cổ, ông ta nới lỏng nó ra.

Quả thực, từ khe hở bị dải lụa che

khuất ấy, giọng nói lào khào, rít

lên như gió lùa qua khe hẹp, nghe

rõ hẳn - Ta là đàn ông. Trước kia

đã thế. Bây giờ cũng thế. Chỉ có

đôi lúc, vì trách nhiệm, ta phải

mang một lốt khác.

Ở câu cuối, chừng như phảng phất

nụ cười. Cảm giác khiếp sợ trong

Nguyên dịu xuống. Theo kinh

nghiệm ít ỏi, cô biết, một khi người

ta giải thích về chính mình, thì lúc

đó kẻ ấy không quá nguy hiểm. Cô

hỏi thẳng:

- Trách nhiệm gì vậy, thưa ông?

- Canh giữ những đứa trẻ thế hệ

nối tiếp của đám người từng chạm

tay vào chuỗi hạt huyền thoại. Làm

sao để chúng không phạm lại sai

lầm của cha mẹ chúng.

- Ông có thể nói rõ hơn về "sai lầm

ấy được không?

- Có lẽ ngươi biết về sức mạnh của

chuỗi hạt Azoth? Ngươi đã được

nghe người lớn kể về lời nguyền

dành cho những kẻ nắm giữ chuỗi

hạt?

- Azoth? - Cô gái nhỏ lắc đầu nhè

nhẹ - Không, cháu không biết gì cả,

ngay cả cái tên thực sự của chuỗi

hạt.

- Muốn biết chứ? - Đôi mắt trong

suốt loé lên rất nhanh.

- Vâng, thưa ông.

Bước theo người áo đen, cô gái

nhỏ ra ngoài sân.

Hai giờ chiều. Đám sương dày đặc

xâm chiếm khoảng không giữa

thung lũng và đường chân trời từ

lúc nào đó đã tan đi. Nền trời hiện

rõ, với một màu xanh cobalt thuần

khiết, rực rỡ, nhưng vẫn không

đem lại chút hơi ấm nào. Làn

không khí mỏng và trong hơn. Tầm

nhìn mở rộng, xuyên suốt, vượt

qua đường viền mờ xám của thung

lũng. Bình Nguyên tháo chiếc kính

hổ phách vẫn đeo trên mặt. Mọi

thứ hiện ra với ánh sáng thực, màu

sắc thực. Vì thế, mắt cô đã chạm

đến một bề mặt xanh thẳm, trải dài

bất tận.

Mất một lúc lâu, bàng hoàng,

Nguyên mới hiểu cô đang nhìn ra

vùng biển uốn theo chân núi.

Không khí mù mịt choán đầy không

gian nơi đây không chỉ phả lên từ

thung lũng sâu, mà còn là hơi nước

từ biển lùa vào.

Biển quá gần. Đến mức ngỡ như nó

không thật, mà hiện lên từ một ảo

giác của cuộc đời khác.

Họ ngồi xuống băng ghế bằng đá

cẩm thạch trắng. Chỉ bàn tay về

phía khoảng xanh mênh mông ấy,

người áo đen chậm rãi lên tiếng:

- Chuỗi hạt mà bao thế hệ săn lùng

và canh giữ ấy đến từ một bờ khác

của đại dương. Cho đến bây giờ,

người ta chưa xác định được chính

xác năm mà vật thể ấy được chế

tác. Tương tự như vậy, sức mạnh

của chuỗi hạt cũng chỉ từ những

lời kể truyền miệng thuật lại mà

thôi.

- Chuỗi hạt là biểu trưng cho một

sức mạnh huyền bí, phải không ạ?

- Biểu trưng? Ngươi tin rằng người

ta gán ghép cho vật thể ấy một

quyền lực không có thực? Ngươi

tin rằng những tai nạn và cái chết

liên tiếp mỗi khi có sự hiện diện

của chuỗi hạt là các tình cờ ngẫu

nhiên?

- Cháu không rõ nữa, thưa ông... -

Cô gái nhỏ mấp máy môi - Cháu

chỉ được nghe đôi chút về lời kể

truyền miệng. Nhưng sự thật hoàn

toàn về chuỗi hạt thì chưa.

Hai bàn tay xương xẩu vuốt lên

đám tóc đen như lông quạ, ép nó

về phía sau. Mí mắt hấp háy vì ánh

sáng, người áo đen bắt đầu nói

những điều mà ông thuộc lòng:

- Hẳn ngươi từng nghe hoặc đọc

một câu trong sách Tân Ước: Ai mà

thấy tất cả là Một, đem mọi sự về

Một, và thấy mọi sự trong Một, thì

lòng sẽ bình yên, và sẽ sống bình

yên trong Thượng Đế. Trong sách

huyền học Do Thái cũng viết:

Thượng đế là Một, và tên Ngài là

Một. Như vậy, trong các niềm tin

cổ xưa, Một là tất cả, là căn nguyên

và đích đến của muôn loài. Nói một

cách khác nữa, Một tượng trưng

cho sức mạnh lớn nhất. Thời trung

cổ và Phục hưng ở châu u, các nhà

giả kim gọi Một là AZOTH. Vì chữ

này có A và Z, là hai chữ cái đầu

tiên và cuối cùng của mẫu tự Latin.

Chữ OMEGA của mẫu tự Hy Lạp và

chữ TH của mẫu tự Do Thái.

- Vậy chuỗi hạt Azoth là vật bí

truyền của các nhà luyện kim,

được chế tác dưới niềm tin về một

sức mạnh lớn nhất? - Nguyên run

lên. Sự run rẩy hiếm người được

trải qua khi tiếp xúc với bí mật lớn,

rất lớn.

- Ngươi thông minh đấy, không

khác gì mẹ ngươi - người đã giữ

được chuỗi hạt trong khi biết bao

kẻ mạnh hơn, là đàn ông, phải bỏ

cuộc! Khi ngươi bước chân vào

trường, ta đã chết sững, ngỡ như

nhìn thấy chính mẹ ngươi của mấy

mươi năm trước.

- Mẹ cháu đã có chuỗi hạt ấy, ở

chính ngôi trường nội trú mà cháu

đang học, phải không?

- Đúng vậy.

- Ông nói chuỗi hạt là do các nhà

giả kim châu u thời xưa tạo nên,

vậy sao vật thể ấy lại lưu lạc đến

tận đất nước châu Á này?

- Sai lầm của con người là quá lệ

thuộc vào sự phân chia hình thức.

Các châu lục cũng là một cách

phân chia, đúng không? Tại sao

không nhớ rằng, tất cả đều thuộc

về một Trái Đất. Và khi là Một, thì

biểu hiện của sức mạnh - chính là

chuỗi hạt Azoth - có thể hiện diện

ở khắp mọi nơi.

- Nhưng chuỗi hạt cháu đang giữ

không phải là một vật thể toàn vẹn!

- Nguyên kêu lên - Nếu vật thể ấy

là một con người, thì gương mặt

của người ấy đang bị tách rời khỏi

cơ thể.

- Nhìn từ xa, toà nhà này giống

một kiến trúc gì? - Người áo đen

bỗng đưa ra câu hỏi không mấy ăn

nhập.

Phân vân đôi chút, Nguyên nói:

- Một thành quách, có lẽ.

- Đúng. Một nơi cất giữ "gương

mặt" bị thất lạc của chuỗi hạt

quyền lực.

- Hạt Azoth ấy chính xác lúc này

được cất ở đâu, thưa ông? - Các

ngón tay Bình Nguyên lạnh cóng,

hơi thở như đông lại trong lồng

ngực khi câu hỏi bật ra.

- Ngươi có dám xuyên qua đường

hầm tối đen, khám phá một nơi sâu

thẳm dưới lòng đất?

***

Chỉ bị xây xước đôi chút, Khiết vẫn

có thể ngồi trên một tảng đá lớn

nổi lên giữa chỗ nước nông, nhìn

ra biển. Những người bạn đang

chạy chơi trên cát. Một vài cậu còn

cởi áo, bởi thử trong làn nước

xanh nhạt. Lạnh quá, học đành đi

lên. Cách đó xa hơn, Danny và San

thong thả bước cùng nhau, đi dạo

dọc theo mí nước. Trông họ như

hai người yêu nhau, đang trò

chuyện. Khó tin rằng, giữa họ,

đang nổ ra tranh cãi gay gắt. Vô

cùng giận dữ, cô bạn xinh đẹp nói

nhanh:

- Tại sao lại cứu Khiết? Tại sao

không để mặc súc gỗ ấy làm đúng

công việc của nó? Khi ra tay xen

vào tiến trình đó, Danny có biết đã

tự làm mất đi một phần sức mạnh

của chính mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro