Ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã đổ về đêm nhưng hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Luồng gió thổi một cách tàn bạo, đưa ra mùi hương mặn mặn của biển cả làm kích thích mũi của hai người. Sóng biển giờ như đang bừng tỉnh từ một giấc ngủ sâu, đánh lên bờ một cách giận giữ, vô lấy bãi cát trắng như một thú săn mồi. Họ bước đi trong sự im lặng, hai bàn chân dẫm lên dải cát ướt đẫm, tắm mình trong dòng nước lạnh buốt. Anh thì mắt hướng về thứ gì đó xa xăm, dù mọi thứ thật tối đen. Cô thì dải ra những bước chân thẫn thờ, luôn làm chậm chuyến đi của hai người. Họ cứ bước đi mãi được một tiếng, tuy chưa có sự trò chuyện giữa hai bên. Đêm đó khi nhìn lên trời, mọi thứ trở nên tẻ nhạt. Mây từ khi nào đã tan biến và rồi để lại một bảng đen trải dài khắp vũ trụ; ánh trăng chói sáng như một con thuyền cô độc, lạc lõng trên bầu trời đen sẫm; ngôi sao còn không thèm ló mặt ra, ẩn mình sau tấm vải đen tầm thường; mọi thứ như một con số không. Anh bất ngờ đứng yên lại, làm cho cô ấy giật mình. Anh nhìn bên kia phía biển, thấy một hòn đảo nhỏ đang lẻ loi ở đó, nó nhô ra một tòa nhà hình trụ bé bé và trên cùng của tòa nhà nó phát sáng quanh khu vực đấy. Đống bê tông kiên cường đấy ưỡn ngực ra, không ngại chiến đấu với dòng biển dữ tợn, với những bọt biển tấn công vào tòa nhà tại nhiều điểm khác nhau. Chúng bám trên đấy và rồi sẽ ăn mòn tòa nhà đó. Nhưng tòa nhà vững chắc này đã đứng yên từ lâu vậy nên nó không phải tỏ sợ sệt gì tới những bọt bong bóng kia. Anh nhíu mắt nhìn, nhìn và nhìn cho đến khi cô ấy chạm vào tay anh. Anh thấy ngọt đèn sẽ chiếu về đấy nhưng vì khoảng cách, nó chỉ có thể chiếu qua đầu anh. Cô để ý khuôn mặt anh có gì đó lạ thường. Mềm mại nhưng cùng lại thô cứng đến lạ lùng. Đôi mắt anh ướt nhẹp nhưng không tuôn ra một dòng nước nào. Cô chỉ có thể nắm tay anh lần cuối trước khi mọi chuyện kết thúc. Cô ngước lên nhìn anh, và hỏi anh sẽ còn gặp cô nữa không, liệu anh sẽ bất chấp mọi thứ để gặp lại cô. Anh trả lời cô với một nụ cười. Một nụ cười thôi. Cô sờ lấy ngón tay của anh, nơi mà chiếc nhẫn đã đeo trong thời gian dài, in lên miếng thịt. Cô xoa xoa và buông nó đi. Rồi một tiếng bật khóc, cô mất kiểm soát và ngã bệch xuống bãi cát. Cô lấy tay che lấy khuôn mặt mình và nước mắt tuôn ra như dòng chảy kèm tiếng nấc ở giữa nhịp. Anh vẫn đứng ở đấy và nhìn về ngọn hải đăng thấp thỏm ở phía xa. Anh xin lỗi, anh trả lời và rồi quay lưng về phía cô. Bỏ lại cô ở phía sau, nơi mà mọi thứ đã lắng xuống từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro