We'll Run Away (And Get Married Anyhow)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn nhớ nụ hôn anh đã trao cho tôi. Vào đêm đó. Vào ngày tôi....."

Nụ cười của Emilio như thút thít hé ra một mặt trời tỏa sáng. Thỉnh thoảng anh loay hoay chỉnh lại tư thế ngồi của mình, không thể ngồi im trong một bar tồi tàn rẻ tiền như thế này. Anh vừa chỉnh tư thế ngồi vừa theo dõi cơ mặt, mắt, trán, mũi, tóc, tai, mọi thứ rất đỗi bình thường của người đàn ông trung niên đối diện anh.

Niko vẫn rung đùi chắp hai bàn tay sũng mùi hôi lại với nhau và chờ đợi tiếp những cáo buộc về anh. Anh thậm chí không dám đưa mắt nhìn lên chàng trai trẻ, người vẫn đang tiếp tục đáp trả anh, chất vấn anh và thậm chí chửi rủa anh. Niko liếc mắt về cốc bia nằm ở trên bàn ăn. Từ bao giờ những bọt sóng biển của lúa mì lặng chìm từ bao giờ, hơi lạnh dần tăng nhiệt, làm cho cốc bia, thứ luôn làm anh vui vẻ, hạnh phúc, nay bỗng trở nên tẻ nhạt. Hoặc anh nên gọi thay một cốc khác nhưng sẽ giải thích sao nếu nhân viên bất chợt bối rối khi thấy cốc bia của anh vẫn còn nguyên vẹn từ lúc đổ vào. Lẽ ra anh không nên....

Đối diện anh, Emilio phả ra làn khói xanh sau khi cho chiếc hộp điện thử vào bờ môi nẻ. Thầm nghĩ hồi lâu, anh nhẹ nhàng tiếp tục:

"Hoặc mỗi cú thúc của anh, ôi những cú thúc dễ thương vào cơ thể tôi. Phải. Tôi còn yêu nó lắm. Kể khi chúng ta sẽ không gặp nhau, thế nhưng tôi vẫn nhớ những lời yêu của anh, những lần chúng ta đã dành thời gian bên nhau, vì những lời khuyên chân thành của anh mà tôi sẽ luôn gắn chúng vào não bộ của tôi. Tôi vẫn sẽ nhớ lấy khoảng khắc này."-rồi tông giọng trở nên khô rát-"nên nhớ, đó không có nghĩa chúng ta sẽ quay lại với nhau. Ồ không, kể cả tôi suy sụp mất đi mọi tư cách của một con người, rồi cần một người bạn bên cạnh mình một người sẽ không bao giờ phán xét mọi hành động của mình không để tâm tôi sống ra sao chết như thế nào bắt tôi phải diện quần áo thế nào là phù hợp với xã hội ép tôi xem những bộ phim ghê tởm chỉ để thoả mãn cái tôi của mình."- anh lấy hơi rồi nhìn chừng vào mắt Niko-"thì người mà tôi không muốn gặp nhất: ANH!!".

Quán bar tồi tàn nhưng không ngớt đi phần dữ tợn bởi những gã tay trong túi quần luôn quẩn qua quẩn lại ở chỗ mà con người cần giải quyết những nỗi buồn tột cùng, nay bỗng trở nên như một đám tang bởi vì tiếng nức nở của một chàng trai trẻ. Mọi người trong quán bar đều dò sát xem tiếng rên rỉ được phát ra từ đâu, bọn họ phải nhăn mắt để săn lùng con mồi đang làm phá tan những giây phút bình yên của họ. Mắt họ giãn ra để rồi phát hiện ra được một chàng trai trẻ đang che mặt lại vừa rên rỉ vừa chửi rủa với người đối diện. Con mắt quay sang người đàn ông ngồi đối diện đó, người đàn ông không hề không chẳng. Kể cả khi con ruồi, hay mười con ruồi có bu vào gương mặt người đàn ông đó thì gã hẳn sẽ không bận tâm đến chuyện đó. Gã đàn ông đấy, thẳng lưng và cắm dí xuống, hai con mắt của gã gần như vẩn vơ, hắn nhìn sang bên nay rồi sang bên kia cho dù hướng nhìn của gã không hề trúng đến đối tượng nào trong quán bar. Hai người cứ như vậy suốt năm phút, rồi như hết năng lượng, cả hai cũng dừng để ý đến nhau. Emilio với lấy con dao , cắt một miếng bít tết hồng hào nhưng anh chàng lại vớt nó sang một bên và hành động đó cứ lặp lại như thế. Còn Niko, cuối cùng đã cầm lên chiếc cốc bia và uống một ngụm, gã cầm lên uống một lít nhỏ lấy khăn giấy lau đi những vết nước còn bám ở môi mình rồi đặt xuống, cứ như vậy hai người luôn lặp lại những hành động ấy.

Rồi bỗng hai người bất ngờ nghe được một âm thanh phảng phất ở đâu đây. Ở phía góc tường, chiếc loa đang cất lên một bài hát nghe như một giai điệu bị thất lạc, nó bắt đầu với giọng gió, cao đến nỗi như một cô gái trong nhạc kịch,  song song lúc đó chiếc đàn guitar nhẹ nhàng phẩy theo nhịp trống của 12/8. Lời bài hát dần dần tiến tới hai trái tim của hai người, nó chui vô làm cho hai con tim của họ, tịch...tịch.... 

"Đã bao lâu rồi chúng ta..... tôi không nghe bài này?" - Emilio ngượng ngùng cất lên trước - "Thật kỳ lạ. Không hề nghĩ rằng bài này sẽ được chơi khi chúng ta..... Mẹ kiếp....." 

Emilio gục đầu xuống bàn, anh ôm che lấy thân thể của mình, run rẩy với bài hát kia. Còn Niko với lấy bàn tay của Emilio, anh nắm chặt bàn tay ấm áp của Emilio. Anh nhìn về phía chiếc loa đó rồi bắt đầu ngâm nga theo bài hát, đôi chỗ anh quên mất lời nhưng điều đó có quan trọng gì, mọi ký ức giữa anh và Emilio sẽ luôn hiện ra lời. Nó thật kỳ lạ, đúng như Emilio nói. Khi đỉnh điểm của bài hát kết thúc với lời "They ran away and got married anyhow", Niko mím môi và anh bắt đầu tràn ra những giọt lệ không thương tiếc. Anh thổn thức, anh nấc rồi anh uống một hơi hết cốc bia kia. Khi bài hát đã kết thúc, Emilio ngẩng đầu lên, hai cánh tay đệm cho chiếc cằm của anh. Anh nhìn Niko hồi lâu. Anh nhớ lần đầu hai người nắm tay nhau, vai kề vai, bước ra khỏi căn nhà chết tiệt của gia đình anh. Anh vẫn nhớ đôi mắt của Niko lúc đó. Anh vẫn nhớ đôi mắt đấy.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro