Chiếc đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã mười hai giờ khuya rồi mà anh còn chưa đi ngủ sao?"

Người vợ đang ở độ tuổi trung niên ghé tai nhắc nhở anh. Thình lình quay sang bắt được đôi mắt buồn ngủ của cô cùng với vết nhăn trên bộ đồ đi ngủ hồng ố vàng mà nó đang cố thỏa ra mùi thơm của nước giặt mà vợ anh hay mua, hương thơm của hoa hồng bám quanh căn phòng tồi tàn của họ. Đôi mắt lờ mờ của anh căn chỉnh dần để nhìn thấy rõ khuôn mặt gầy gò của cô.

"Mười hai giờ?"- thấy được cô, anh hỏi - "em nhầm rồi bởi vì anh thấy đồng đồ đang điểm là chín giờ....."

"Nó chết rồi."

"Vậy sao?"

Đồng hồ cũ kỹ bạc màu đã bỏ cuộc ở kim chỉ số chín, có lẽ nó đã chết khi anh đang làm việc. Vợ anh đã tặng cho anh chiếc đồng hồ rẻ tiền này nhiều năm trước, lúc anh và cô ấy mới bắt đầu hẹn hò ba tháng. Anh thờ thẫn nhìn chiếc đồng hồ trước mắt mình nhún vai rồi quay sang cô . Người vợ gật đầu để rồi hôn một nụ hôn khô khan vào đôi má anh.

"Mai em sẽ đi mua pin" - cô nhẹ nhàng nói, ôm cổ anh - "Hoặc có lẽ em sẽ tiết kiệm tiền để mua cho anh....."

"Thôi." - anh nhanh cắt lời - "Đồng hồ này nó vẫn dùng ngon lành ấy chứ. Cứ kệ đi. Nó chỉ là đồng hồ thôi mà."

"Nó hơn thế." - cô ngáp một tiếng dài chớp chớp mắt nhìn vào đống bản thảo ngăn nắp trên bàn - "Nó còn hơn thế."

"Xin lỗi đã làm phiền em vào giờ tối này. Em biết đấy..."

"Em hiểu."

"Chỉ là nó chưa đến không nó đến rồi nhưng anh không biết anh phải em biết đấy để làm gì với bản thảo này anh đã em biết đấy cố vặn óc mình ra để viết nên những câu văn hay mà sáng tạo đậm chất thơ như như em biết đấy như Charles Dickens Edgar Allan Poe William Wordsworth ngay cả anh muốn mô phỏng như James Joyce nhưng mà em biết đấy."

"Em hiểu."

Liếc nhìn đến một bản copy của quyển sách đầu tay của anh, đứa con tinh thần mà anh đã dành ra hết tuổi thanh xuân của mình, đứa con đã buộc anh phải rút ra khỏi trường đại học, thôi thúc anh từ bỏ đi sự nghiệp nối nghiệp của gia đình nhằm theo đuổi theo một trang sách vàng quý giá. Phô ra trước mắt anh không chỉ là một quyển sách thông thường, mà nó là những gì anh quyết tâm viết nên được. Cánh tay ấm áp luồng xuống đến hạ bộ của anh trong một chiếc quần đùi rách rưới, lưỡi ướt át liếm lên mặt anh, một nụ hôn đằm ấm, anh lập tức ngăn cản cánh tay của vợ mình. Rồi anh nói thầm với cô:

"Anh nghĩ em hãy vào phòng trước đi. Chốc nữa anh vào. Xin lỗi em yêu. Em đi ngủ đi"

Cô từ từ nới lỏng cổ, dịu dàng xoa má anh. Cô nhìn anh lần cuối trước khi cho mình có một giấc ngủ ngon khỏe mạnh. Nhanh nhanh cô tiến về phòng ngủ của mình. Ngay khi cánh cửa hé mở người chồng kêu cô:

"Em biết không, em thật đẹp khi em không trang điểm." -giọng anh trở nên thấp dần-

"Thôi đi cha. Ồ thế lúc tôi trang điểm anh không thấy tôi đẹp sao" - cô nhăn mày nói - "anh là đồ đàn ông tồi!"

"Ý anh không phải như thế anh đang nói là..." 

"Thôi thôi. Làm ơn"

Đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn xuyên thấu anh, chúng đang xoay quanh tiểu hành tinh nâu nhỏ của cô . Nụ cười cô dần được điểm sáng lên, cô đứng đấy, đung qua đung lại nhưng vẫn giữ ánh nhìn vào anh. Anh cũng nhìn cô nhưng chỉ một giây anh quay lại tiếp với bản thảo đang dở dang của mình. 

"Cảm ơn anh yêu" - người vợ anh nói

Anh không trả lời lập tức cắm mặt xuống bản thảo trắng tinh này. Mười hai giờ đêm nhưng không một con chữ nào trong đầu anh. Anh đứng dậy thôi thúc mình đi qua đi lại rồi thư giãn từ đó anh nghĩ mình sẽ viết được. Qua lại bốn vòng anh lại ngồi xuống và nhìn vào bản thảo. Chăm chăm liếc sang chiếc đồng hồ đã chết, anh nhắm mắt và nhịp tim anh tăng dần tăng dần. Cầm lên chiếc đồng hồ chết, điều tra xem về tình trạng của nó anh thở dài và cất nó vào trong ngăn kéo. Lần nữa anh lại đứng dậy và bước gần đến cửa sổ, mở ra và nhìn xuống con phố tồi tàn, hôi thối. Không một bóng người qua lại. Ánh đèn của cột đèn vẫn hoạt động cho dù không ma nào lại cần đến nó. Anh nhoẻn miệng khi nhìn trộm cột đèn . Nhưng rồi anh lại thấy khó chịu và bực bội nhảy về bàn. Không một con chữ nào. Với lấy chiếc tách cà phê nhưng trống không anh lập tức đặt mạnh xuống bàn. Chợt nhớ đến vợ anh đang chờ phòng ngủ, anh lùi ghế để đi về phòng. Nhưng chiếc bản thảo đấy.

Trong phòng ngủ với chiếc đệm rách nát,  hướng về phía cánh cửa. Cả cô không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, đắp chăn rồi lại đấy chăn ra, áo ngủ màu hồng của cô ẩm ướt nhiều mồ hôi bay hơi tạo nên một mùi hôi không tả được. Căn phòng không hề có cửa sổ, mọi thứ đã đều gạch đắp lên che chắn cô khỏi một thế lực siêu nhiên nào đó. Ở bên cạnh phòng, cô nghe thấy tiếng đập mạnh lên một đồ vật nào đấy, cô rùng mình liền ngồi dạy lấy một cốc nước để trôi đi sự khô khan trong miệng mình. Phải, cô nghĩ, phải mình đã chứng kiến điều đó.

"Sáng nay..... không thể nhầm được."

Đối diện cô là một hình ảnh cưới của hai người. Cô vẫn nhớ hôm đó, dù bên gia đình cô không ai có mặt ở thánh đường đó nhưng khi gặp được người chồng may mắn nay, cô biết mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, một gia đình mà cô nghĩ trước đây mình đã có. Nhưng bất chợt, hình ảnh kia lại tái hiện. Sáng nay.....Cô cắn môi liên hồi lẩm bẩm về hình ảnh đáng sợ đấy. Cô nằm xuống và nhìn lên trần nhà.

Bỗng tiếng cửa được mở ra, cô nhìn thấy người chồng của mình. Anh lại gần cô và ôm lấy cô. Người anh bốc lên nừng nực, cô gửi thấy được mùi cồn ở trong miệng anh. Anh ôm lấy cô và bắt đầu cởi áo ngủ của cô. Tức thì cả hai đều đã trần truồng nắm chặt nhau, trao cho nhau những lời khen về cơ thể của họ. Căn phòng từ im ắng nay mở lên một âm thanh ngọt ngào, tiếng cọt kẹt của chiếc đệm ngày càng to, to và to. Mỗi cú thúc anh đều làm cô ấy điên cuồng, hai bên cất lên những giai điệu tàn bạo kèm theo với những uyển chuyển ma quái. Rồi lắng xuống cho thấy bài ca đã kết thúc. Thở hổn hển, môi cô lần nữa chuôi vào môi anh, trao cho nhau một hiện tượng kì lạ, ấn tượng.

"Anh này" - cô bẽn lẽn nói - "về bản copy của anh.."

"Sao?"

Một hồi lâu, người chồng nhìn và vẫn chờ đợi câu hỏi của cô:

"Không gì. Chỉ là... em rất tự hào về anh..."

Cả hai bên im lặng hồi lâu, anh ấy từ từ chợp mắt và chạm đến giấc ngủ lúc nào không biết. Cô cũng muốn nghỉ đôi mắt đáng thương này nhưng hình ảnh đấy đang ở sau cô. Cô liền quay lưng anh, ôm chặt bản thân để rồi nước mắt cô tuôn ra như không có ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro