Sẽ mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách cà phê lần thứ bốn. Đen. Không đường. Thưởng thức. Môi giật giật. Lưỡi căng ra. Mấy giờ rồi? Gã vẫn đang chờ bạn gã đến. Hôm nay là thứ sáu, bên ngoài đang là mùa hè chói chang, con đường đen đang bốc lên như nhà máy xử lý rác , nặng lên mùi bitum hôi rình. Bên kia quán là một chỗ chơi xèng nứt rạn, các cửa sổ đều bị bịp kín bởi tấm gỗ vàng, trên tường có những câu châm ngôn mờ ảo, người đàn bà da đen đang mở ra cánh cửa rậm rì. Có vẻ như có mấy thằng nhóc mất dạy nào đó đã mở ra cuộc chiến ném gạch trước chỗ kinh doanh của ông bà già ở đấy. Và hình như chúng đang đứng trước cửa. Nhìn bọn chúng kia. Mỗi thằng đều nhét vào miệng chúng với mấy điếu cỏ. Chúng phì phào, cười hả hê và không ngừng đẩy qua đẩy lại với nhau. Liên tục văng ra từ tục tĩu (nhưng có vẻ có yếu tố gây hài, đối với chúng), nào là "đụ má", "Lồn Má", "CẶC MÁ MÀY". Bọn này rất thích má của thằng nhóc đầu trọc kia. Con đường này như từng đã xảy một cuộc diễu hành một thiên niên kỷ năm về trước, nơi mà con người cùng sinh sổi nảy nở, mọi đàn ông đàn bà đều dắt tay nhau xuống phố, họ ngắm những con chim xanh nhảy tung tăng trên sợi dây thép, chúng xòe ra trang phục hào hùng của chúng và cất lên những tiếng hát của mùa thu. Cùng lúc đó, tiếng kêu mạnh mẽ và trong suốt cũng được bão hòa với giai điệu ríu rít, tạo nên một nhịp điệu phức tạp, được dày công lên bởi những người chủ già nhưng lại toát lên cho mình một âm thanh của tuổi trẻ. Tiếp tục bước đi nữa ta sẽ thấy những đứa trẻ đang chạy nhảy xung quanh thác nước chảy siết. Trên khuôn mặt nhẵn của chúng luôn co rúm lại như hạt bụi lọt vô mắt chúng, cơ miệng luôn giữ chặt một tư thế mà chiếc răng xiển minh của chúng luôn luôn trưng bày cho cả thế gian thấy. Thật lạ lùng nhưng cũng thật thoải mái, nghĩ những người cha những người mẹ khi thấy những đứa con đất nâu nặn lên thành những con sói con tinh nghịch. Còn giờ đây, con đường gần như hoang vắng. Phía xa dù bạn có tưởng tượng hay mong đợi thì không làm lấy một chiếc xe nào đi ngang qua đây. Chiếc xe gần trở nên sợ hãi khi phải chạy vào một nơi ma ám như thế này, bánh xe lấy được ý thức và bẻ bánh lái sang một đường đi khác, lên mọi phương án để tránh khỏi nơi tội đồ này. Cả tài xế cũng nhận được tín hiệu của chiếc của mình, bằng lòng quay lại nơi họ xuất phát.Mấy ngôi nhà xuống cấp, ẩm ướt được xây dựng khắp con đường này, nhưng không một người chủ nào dám ở đến ba tháng. Họ là những kẻ không có chốn để về hoặc là những bọn tội phạm đã được ra tù sau nhiều năm tu dưỡng đều là những người của những ngôi nhà liên chủ này. Vì thành thật vì cơ sở ở đây không đáng để ở, diện tích ở tất cả căn nhà chỉ cùng lắm là đủ cho hai người ; nhà bếp và phòng khách sẽ được hợp thành một, vì vậy khi nấu nướng mọi dầu mỡ sẽ bắn tứ tung lên chiếc ghế sofa dễ thương của bạn ; cửa số được lắp lên ở mấy căn nhà thực sự là một nỗi phiền phức, vì chúng không làm được vai trò của chúng, khi cần mở đóng thì chúng trở nên già hóa, không còn sức để đóng lại nữa, thế là mọi người chỉ toàn đóng lại cửa sổ mà thôi ; và khi thuê nhà ở đây, không có nhà vệ sinh riêng, khi bạn mắc vệ sinh thì còn cách là đi ra nhà vệ sinh công cộng hay nhà vệ sinh của quán cafe hay bia nào đã, và khi bạn bước vào nhà vệ sinh công cộng , thứ mà bạn sẽ thấy ngửi cảm nhận đầu tiên chính là mùi khai và cứt bám đầy lên tường nhà vệ sinh, do đây là (không bất ngờ lắm) những nhà vệ sinh lâu đời ở khu vực này, bên trong sẽ không cung cấp giấy cũng như nước nên mọi người dân ở đây chỉ cần thao tác là một cầm theo hộp giấy vệ sinh, hai là đi vệ sinh và cuối cùng chùi lau sạch sẽ rồi đi ra khỏi đó.Và những người sinh sống ở đây họ không biết chính mình cũng đang cư trú tại đây. Mắt họ liên tục nhìn về phía bầu trời sẽ lặn, đăm đăm về phía cây cầu gỉ sắt được xây dựng từ xa xưa, thủy tinh thể đục ngầu đấy sẽ chuyển sang tiếp tục quan sát những bộ thịt diện cho mình những trang phục đơn sơ nhưng thẫm đầy những vết ố mà đôi chân lại di chuyển nặng nề, mọi bước đi để lại dấu chân nhớp nháp , rầu rĩ. Rồi họ sẽ lại quay lại nhìn cây cầu nãy như không khác gì đây là công việc nghiêm túc vậy. Người sinh sống ở đây là những người không thực sự đến quan tâm gì cả, cơ mặt của họ không bao giờ sự khác biệt qua mọi ngày. Mỗi ngày làm một chuyến đi dạo, họ cứ chăm chăm nhìn về phía trước, không ngó lơ khi có một cuộc ẩu đả xảy ra, không hề để ý những túi rác thải ra mùi cá tanh hoặc cứt của chó mèo, có dẫm rồi cũng chả để ý hoặc cũng chả quan tâm. Họ là như vậy đấy. Và gã cũng là một trong những người sinh sống ở đây, trú được hơn ba năm rồi nên gã rất hiểu rõ những thành phần con người ở đây, gã coi mình như con chim đại bàng, với con mắt vàng có thể nhìn xa đến ba Km, thấy được những kẻ bên ngoài trong vẻ vô số tội nhưng bên trong gã biết rõ là kẻ chứa cho mình bí mật đen tối mà không thể tiết lộ được cho cả thế giới, ẩn sau nụ cười thân thiện thực chất là nụ cười chua cay, đậm mùi sự dối trá và đánh lừa với con mắt không thể nào nhầm lẵn được. Phải, gã biết hết. Kim đồng hồ nghỉ chân ở mười bốn giờ chín phút, mà lẽ ra cuộc hẹn giữa hai gã bạn thân lâu năm đã phải diễn ra một tiếng trước. Với tay lấy chiếc cốc sứ màu trắng, gã từ từ đưa lên miệng nhâm nhi cafe dở tệ. Tách thứ tư rồi nhưng thằng bạn gã lại đang bịp âm vô tín sao, tại sao hắn lại không ra đây chứ? Bỗng gã cảm giác mình cần phải đứng dậy đi đái vì đã nhịn từ sáng, hạ chiếc cốc xuống, gã nhanh chạy vào nhà vệ sinh. Tới được bồn tiểu vàng khè, ở đấy nội dung của nó bao gồm vài bao thuốc rỗng, một số nắp chai nhựa giờ đang dần vàng hóa, một số bao cao su đã qua sử dụng đều ném cho bồn tiểu ăn nhưng không tiêu hóa được. Gã cảm thấy thoải mái khi thác nước của gã phun trào như thác nước ở Niagara (nơi mà gã rất muốn được ghé thăm), âm thanh trong nhà vệ sinh vang lại tiếng "xì xì", nghe như một ca sĩ opera đang trổ tài khả năng thả lỏng dây thanh âm của mình. Lạnh cóng chết người nóng trong người đằng đó có tiếng gì đấy nó mang cảm giác gần gũi nước tiểu của gã tiếp tục tuôn ra những âm thành thỏa mãn tạo nên sương mù đậm đặc ngất ngay không biết có mình nghe nhầm không xì xì xì xì lạnh lắm hôm đó như có trận bão cấp độ nước tiểu của mình sao nay trắng trắng như tinh cô ấy không biết hôm nay mình uống bao nhiêu dung dịch của cô ấy đang vãi xuống đằng xa có một tiếng khò khò khò em nghĩ chúng ta nên kết thúc em nghĩ em em em muốn em nghĩ chúng ta đi tiểu thế này quả là một sáng kiến vì địt mẹ thằng kia đang vãi ra xuống đất em ấy trông thật xinh đẹp như một con thiên nga em nghĩ chúng ta nên địt mẹ thằng kia đâu rồi trong quần mày đó con chó lạnh lắm lạnh nóng nóng lạnh lắm ơ lạnh lắm mình đã làm gì chứ em nghĩ chúng ta nên anh nghĩ điều đó là một quyết định tồi tệ bởi vì nước tiểu cuối cùng cũng dừng rồi mình đang làm gì như một thiên nga trắng em không biết nữa thiên nga đang bị bôi bẩn đây là lần cuối mình dùng vù vù vù ơ lạnh lắm em không quyết định tồi tệ mình đã có thể địt mẹ gã đâu rồi em ấy như đang là một thiên nga trắng đang bị chín trăm tê giác tóm lấy rình rập trong một bụi cây đây là lần cuối mình aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa em ấy như một thiên nga aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mình đã làm gì. Khóa quần xong gã nhìn xuống cu mình đang dựng đứng lên như vách đá của vua sư tử gã liền cởi quần liền và thủ dâm ngay tại chỗ mình mới tiểu tại đó. Cánh tay gầy gò của hắn tăng tốc đúng rồi gã rên rỉ đúng rồi, thò vào sau quần của hắn hắn từ từ nhét ngón tay vào lỗ đít của hắn. Đúng rồi gã tăng tốc , bên ngoài nhiều người nghe thấy được tiếng kêu cứu đớn đau đâu đó cộng với một tràn tiếng chửi thô lỗ, nhân viên cà phê cũng chả dám bước vào cánh cửa ớn lạnh đó liền lơ đi quay lại đến chỗ rửa cốc. Lát sau gã nhân viên quay lại thì thấy gã đàn ông đã thốt lên những thánh ca kìa đã bước ra khỏi cửa. Áo trắng bị nhiều tế bào cà phê được nổi bật bởi màu mận, bám đầy hai bên nách thấm đẫm mồ hôi ướt át, thái dương của gã cũng nhiều mồ hôi không kém và trên gương mặt của gã mang lại cảm giác rùng rợn. Gã nhân viên không giữ được cảm giác trong bụng liền nôn luôn tại chỗ gã ta đang đứng. Nhiều khách cũng nghe thấy tiếng hét thảm khốc của một nhân viên nữ khác liền chạy vào điều tra xem chuyện quái gì đang xảy ra. Tại đó thứ họ nhìn thấy sẽ không bao giờ xóa đi được trong tiềm thức của họ, vậy là tất cả đều sững sờ trước hình ảnh này, rồi một số người đã chạy vào nhà vệ sinh kia cũng thật rùng mình không kém, trong đấy ở bồn tiểu vàng đó đang chứa đựng một cục thịt dơ đấy, nhuần huyễn với mùi khai khai. Gã thẩn thơ bước về chỗ ngồi của hắn mọi người đều hốt hoảng đứng sang một bên. Đến được chỗ ngồi gã liếc sang chiếc kính đang trưng bày một số bánh kem thì thấy gã đang không biết mình là ai. Gã đang cười. Một nụ cười mận mà tươi. Gã thích điều này. Sẽ mãi mãi. Tinh trùng của gã vẫn đang ướt đẫm trong quần, từ từ chạm tay đến rồi xoa xoa nỗi đau đớn thật ra không hẳn. Gã liếc thêm lần nữa chiếc kính kia và bắt đầu muốn khóc thật to thật đau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro