Chúc Mừng Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là lần trước là sinh nhật tôi......Nói sao đây. Tôi không thực sự thấy vui. Khi có ai đó chúc mừng tôi "Sinh nhật vui vẻ!" hay "Hạp bi bợt đay (từ mới của thế hệ Z à? Tôi thực sự không biết.), thì tôi cũng vui lắm chứ, hạnh phúc là đằng khác. Nhưng tôi không thực sự "thỏa mãn". Bạn muốn nói rằng tôi muốn quà chứ gì, rằng tôi chỉ quan tâm ưu tiên đến vật chất một thứ hữu hình đắt tiền nhằm thỏa mãn cái tôi của tôi. Câu trả lời là không. Tôi không hề muốn quà của ai cả tôi không yêu cầu người đó để mua quà cáp gì cho tôi. Vậy, bạn hỏi, có thứ gì mà làm tôi không vui? Nói ra nghe cũng ngu ngốc. Chả có gì.

Hoặc có lẽ tôi đã chán ngấy nó. Kiểu như bạn có một đứa bạn khó chịu gây nhiều phiền toái đến bạn chỉ muốn cạch mặt nó ra

Năm nào cũng như năm nào, cứ ngày trọng đại đó đến là trong người tôi luôn xảy ra mâu thuẫn. Rằng liệu tôi có thực sự vui vẻ vì ngày đặc biệt hay liệu tôi sẽ trở nên vô cảm, khó chịu coi nó như bao ngày bình thường khác của một kẻ có cuộc sống không mấy đặc biệt của một kẻ vô danh của một kẻ xấu xí béo phì. Không. Sự mâu thuẫn đó luôn luôn diễn ra trong người tôi.

Với lại từ đầu mà chúc mừng sinh nhật ra đời? Từ khi nào nó trở thành một "bản năng" của con người ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cá thể? Ai biết được. Mà liệu điều đó có quan trọng không? Chúng ta đâu cần biết nó xuất phát từ đâu rằng mục đích của nó là gì. Chúng ta chỉ biết là con người đã và đang làm như vậy suốt sự xuất hiện của con người rồi. Điều đó sẽ mãi mãi dính chặt vào mỗi con người trên trái đất.

Với tôi, chúc mừng sinh nhật là một thao tác vô nghĩa. Sinh nhật là ngày đặc biệt, chúng ta chúc mừng là vì sinh nhật nhắc nhở cho ta rằng ta đang già đi, ta đang lớn lên, lớn lên cả về sinh học và tâm lý. Rằng nó là một cột mốc cho sự trưởng thành của mỗi người, nó đang vẽ ra bức tranh hoàn hảo cho bản thân mình. Thì đó là những gì người ta nói. Với tôi điều đó thật sự một sự thổi phồng. Tôi không tin vào điều đó. Sinh nhật cho ta nhận thức được rằng mình đang đi gần đến cái chết.

Ai cũng sợ chết cả nhưng người ta không muốn nói đến điều đó, luôn luôn tìm mọi thứ để tránh khỏi cái gọi là vòng đời, luôn luôn sẽ có người luôn tìm đến thứ gì thuốc thang gì để kéo dãn thêm chu kỳ sống của một con người. Thật thảm hại, tôi nghĩ trong bụng vậy.

Ôi cái mấy quyển sách Self- Help vô dụng kia, thật là một sự lãng phí từ cây cối đã phải bị ngã xuống và bị xẻ mổ như xác của con người, chúng thối rữa, đỏ choét , một sự lãng phí cho một không gian chật chội của căn nhà tồi tàn sắt vụn, một sự lãng phí cho giá trị của tiền tệ, thứ mà ta có thể dùng cho việc có mục đích hơn. Trên hết, những quyển sách Self-Help thối nát, ghê tởm và đầu độc kia thật là một sự lãng phí cho một trí thông minh cần được rèn giũa bởi một thứ, một người, một khái niệm chuẩn xác, chính đáng hơn. Tại sao tôi ghét sách Self-Help á? Vì họ là cái thái gì mà khuyên nhủ, dẫn dắt cho một lối sống của tôi? Tôi không phải là người theo chủ nghĩa Lạc Quan, bởi vì những người như thế chỉ toàn là mấy bọn sống trong vỏ của con sên thôi, bị ký sinh mà chính mình không biết, có một cảm xúc dối trá, không có lòng tin cho chính con tim mình. Tôi buồn nôn trước những người như thế, những kẻ không có chính kiến gì chính bản thân mình. Có đáng là làm con người đúng nghĩa không. Có một câu nói của Emil M. Cioran mà làm tôi nhớ hết đời, chỉ có những kẻ lạc quan mới đi kết liễu bản thân mình, vì chúng đã thất bại trong việc trở nên một kẻ lạc quan; còn những kẻ khác, những kẻ không còn lý do để sống nữa thì mắc gì họ phải tự vẫn.

Và ai thực sự quan tâm đến sự đến sự trưởng thành của bạn? Ai cũng rõ rằng con người có thể nói dối. Họ chỉ muốn khen ngợi bạn vì bạn muốn họ nghĩ bạn thực sự mình là người đặc biệt. Không điều đó là một lời nói phét. Một lời hoa mỹ. Không ai đặc biệt, không có một cá thể nào được đặt hiệu là "đặc biệt" cả. Con người cũng chỉ là con người, ai cũng như ai hết, không phân biệt. Đó mới là ý nghĩa của cuộc sống. Hoặc đó chỉ là suy diễn của tôi. Bạn có thể không đồng tình với tôi, điều đó không sao hết, hơn thế nó còn làm tôi tôn trọng bạn nhiều hơn. Nhiều người không bao giờ nói lên ý kiến của mình bởi vì họ sợ điều đó là "trái với pháp luật" của cộng đồng.

Sống theo cộng đồng, hay Chủ nghĩa tập thể là một lối sống nguy hiểm. Đe doạ đến sự sáng tạo, sự suy nghĩ của một cá nhân. Khi họ, những người sẽ bị xã hội ruồng bỏ, chửi bởi và ghen ghét, bị dồn đến đường cùng, họ chỉ còn cách im lặng, hay một cách cực đoan là trao thân xác cho mình cho thần chết, để tránh khỏi lối sống không lành mạnh kia.

Có lẽ tôi đã nói lố rồi. Dù vậy điều tôi đang muốn nói là sinh nhật chỉ là một ngày vô nghĩa. Không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro