Chiếc Hộp Thép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong một chiếc hộp thép, chiếc hộp thép gần như không lỗ thoát, hoàn toàn đóng kín trong mọi ngóc ngách, khiến hơi thở của tôi liên tục tắt nghẽn, thật khó chịu. Thậm chí ánh đèn được đặt quá sáng, làm tiêu tan đi mọi bóng tối đang ẩn nấp ở đây, rồi còn làm cháy mẹ luôn con mắt của tôi, mỗi khi nhìn lên tôi phải đóng khép lại hai con mắt tím bừng của mình lại.Chiếc hộp thép này đang đi lên đến tầng một trăm của tập đoàn aBc, nơi mà tôi đang mới bắt đầu nhận làm hôm nay tại thành phố xXx. Tôi đã may mắn được chấp nhận vào làm cho tập đoàn to lớn vĩ đại này, thậm chí nó đang là biểu tượng của thành phố này.

Thành phố tương lai.... Nó thực sự đang một trong những thành phố có nhiều thành tựa khoa học tân tiến nhất của thời đại, nào là cây nhân tạo chúng vẫn có chức năng như cây hàng năm về trước, chúng vẫn loại bỏ Cacbon Dioxide để cung cấp oxy cho chúng ta; động vật được các nhà khoa học dành nhiều năm, mọi nguồn tài trợ của chính phủ để xây nên các động vật chạy bằng điện, chúng vẫn có hệ sinh thái riêng, chúng vẫn có thể sinh sản mà không cần đến tinh trùng, tất nhiên chúng ta vẫn sắp xếp đều cho động vật có môi trường phù hợp; hệ sinh thái cũng được mở rộng rõ rệt với những nano tái tạo lại; đương nhiên rau có thể không ngon như hàng năm về trước theo như tôi được học nhưng hiện nay rau củ quả được vệ sinh sạch sẽ hơn, không có thuốc trừ sâu hay gì hết; thậm chí tỷ lệ tự tử đã gần như chấm dứt, con người chúng ta không có nhu cầu để chết nữa do các nhà khoa học đã chế biến ra viên thuốc chống ý định tự tử, bằng cách sử dụng sóng âm được phát ra trong não, kích thích các thần kinh để từ bỏ đi ý định vứt bỏ mạng sống của mình. Từ khi phát hành, chính phủ yêu cầu là mọi cá thể bắt buộc phải trang bị cho mình mười hộp viên thuốc chống tự tử, phải uống sau khi ăn và trước khi đi ngủ ; cũng với phân biệt chủng tộc, kỳ thị người ngoại lai đã giảm đi đáng kể, và tự hào hơn cả, người hành tinh đã đáp xuống trái đất ba trăm năm trước và họ đang cùng sinh sống với con người. Dù thế họ vẫn chưa hiểu được phong tục của chúng ta . Họ không thể phân biệt được giới tính nên điều đó đã gây nên cuộc bạo loạn giới tính hai trăm năm về trước, khi con người đã bước lên con đường và đã chiếu lên màn hình với dòng chữ mang hàm ý xúc phạm"

"CÚT CON MẸ MÀY ĐI
CÁ THỂ KHÔNG NÃO"

Thật sự là một vết nhơ trong lịch sử mà gây nên bao nhiêu bút máy về sự kiện này, bao nhiêu dữ liệu chiếm hết cả khắp máy chủ, cao điểm nhất là người hành tinh thật sự đã làm nổ chín thành phố khác gần thành phố tôi đang sinh sống, bởi vì họ thấy xúc phạm, họ thấy mình đang bị một con gián bò lên người và để lại cục cức đen trên mặt họ. Cũng dễ hiểu thôi, tôi đọc được tài liệu đâu đó rằng, nguyên nhân mà người ngoài hành tinh đã có quyết định man rợ một cách vô ý tứ như thế là vì họ không có não thật.

Nhìn quanh trong chiếc hộp thép chật cứng với hai mươi người. Hai mươi người đều xách theo cho mình, có thể là vali hoặc là túi xách, hàng đắt tiền nhất cũng như là lâu đời nhất trong lịch sử cá thể, như Coach, Chanel, Judith Leiber, Louis Vuitton, Prada, Hermes, Fendi, Longchamp, Dior, Balenciaga, Marc Jacobs, Valentino, Burberry, Gucci, Michael Kors, Tory Burch, Loewe, Givenchy, Bottega Veneta. Chúng thật xả xỉ, chói lói, ý tôi là túi xách chỉ là túi xách, chúng như là hòm kho báu di động thôi. Theo luật sản phẩm của chính phủ, mỗi túi sẽ phát hành theo tuần, cứ mỗi tuần sẽ là túi xách đời mới và đó là nghĩa vụ của mỗi cá thể để mua và sử dụng chúng trong một tuần. Sau một tuần không chuyển sang đời mới thì mỗi cá thể sẽ phải nhận trách nhiệm và được đi lao động khổ sai tại nhà máy sản xuất sản phẩm trong vòng năm mươi năm. Đối với tôi đó là một hành vi không thể dung thứ, vậy nên việc trừng phạt cá thể bắt đi khổ sai là một quyết định đúng đắn, phù hợp những điều kiện đã đặt ra. Bởi vì, sản phẩm là một nghệ thuật, chúng là những giá trị mang tính hiện đại và luôn luôn trong quá trình xu thế. Tôi không thể tưởng tượng được số người còn sử dụng sản phẩm từ một tháng trước, chúng làm tôi cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Chết tiệt chúng thực sự đang làm tôi trở nên khó chịu trong bụng, thật khó chịu khi phải nghĩ đến nó .......Oẹ..... thật ghê tởm.

Tôi để ý thấy rằng chiếc hộp thép đã không di chuyển trong suốt năm phút. Thật kì lạ. Chẳng lẽ nó đã hỏng rồi sao. Nhìn lên máy thì máy vẫn hoạt động bình thường, chúng vẫn hiện ra số tầng, số người, trọng lượng của thang máy vẫn được tính toán. Rồi tôi nhìn xung quanh các đồng nghiệp của tôi thì họ không động đậy. Họ đã cứng như Boron Nitride. Dù đứng sát họ nhưng không một tiếng hít tiếng thở, mọi thứ trở nên lặng im. Tôi không thích điều này.

Tôi muốn cảnh báo với mọi người nhưng điều gì đã ngăn cản tôi mở miệng ra chứ? Trong cơ thể của tôi, mọi tế bào dường như đã ngưng tái tạo, chúng không sản sinh thêm tế bào nữa. Cánh tay của tôi dần trở nên đơ cứng, mọi khớp ngón tay dường bị tua vít gắn chặt lại, chúng cứ xoay, xoay ,xoay, ngón tay của tôi trở nên tím dần tím dần.

Đôi mắt ứa nước liên tục nhấp nháy , chúng đá qua đá lại như ping pong. Tôi càng cảm thấy bất an khi trái tim đập loạn xạ. Ôi không chúng đang đập nhanh hơn. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như nước. Chúng tuôn xuống mũi tôi. Thật ngứa . Tôi muốn phớt nó ra nhưng hai cánh tay ngu ngốc của tôi nó cứ cứng như thế.

Mà còn điều làm tôi bất an hơn là mọi thứ thật im lặng.

Không nó không như cảm giác bình an. Nó gợi lên cho tôi hồi tôi còn bé, tôi với cùng với người mẹ già và em trai của tôi đã phải đi tìm căn nhà mới cho ba mẹ con. Nhà cũ tôi đã bị chính phủ tịch thu vì bố tôi là người đã phản lại nước nhà, ông đã gia nhập đội biệt tử với kế hoạch ám sát nữ hoàng XTHAL. Bởi nguyên do thì chính tôi cũng không rõ, bởi XTHAL chưa bao giờ có cá thể nào ghét bà. Thế nhưng bố tôi lại là người vứt bỏ đi hạnh phúc của gia đình để làm một thứ ngu ngốc, vô nghĩa. Tôi căm ghét ông ta..... Trong lúc đi tìm nhà trong vô vọng, ba mẹ con đã phải ngủ trên cánh đồng nhân tạo. Tối hôm đó các tiểu hành tinh thật đẹp, chúng như những viên bi mà tôi vẫn luôn giữ bên mình. Cơn gió thổi phất phới bên cạnh chúng tôi. Dù lạnh đấy nhưng một cách nào đó, tôi với mẹ và em trai mình cảm thấy thật hạnh phúc. Bọn tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng. Tiếc rằng ngay hôm sau đó, mẹ tôi đã chết trong trạng thái bình yên. Bà vẫn nhắm mắt với gò má gầy gò, thân thể bà đã trở nên xương hoá. Tôi nhìn bà trong đau khổ, tôi đã cố nặn ra nước mắt nhưng chúng đã không giúp ích gì cho tôi. Tôi vẫn nhớ mẹ tôi....

Trong cơn giận bất chợt, tôi đã cử động cánh tay để lục tìm viên thuốc chống tự tử.
Chết tiệt! Chúng ở đâu rồi. Tôi đã mở ra đóng lại nhiều lần. Chúng đã biến mất.

Tôi đã uống hết vào ngày hôm qua.

Tôi trở nên điên loạn. Tôi đã hét lên trong nỗi tuyệt vọng đỉnh điểm:

" CÓ AI!!! CÓ AI CÒN VIÊN NHỌNG ĐÓ KHÔNG!!"

Không ai trả lời . Cũng không có ai ngoái đầu lại nhìn tôi.
Tôi ớn lạnh. Tôi thực sự đang lạnh. Tôi hét lên. Hét to đến nỗi các tạp âm vang lại vào tai tôi. Nhưng không ai cả.

"Làm ơn."

Không ai cả.

*******************************
Khi thang máy đã dừng lại ở tầng một trăm, mọi cá thể đều chạy ra ngoài trong gương mặt thảm khốc, ghê sợ. Ai ai cũng cất lên tiếng hét đau đớn. Quần áo đắt tiền của họ đều dính lấy chất lỏng đỏ tươi cũng như gương mặt trang điểm phấn son của họ. Khi bảo vệ toà nhà chạy đến kiểm tra, họ phát hiện ra có một gã đã kết liễu bản thân mình trong thang máy. Đầu của gã gần như nổ tung, chỉ còn lại những mảnh não rơi xuống sàn. Máu của gã đang tuôn chảy như tháp nước. Để ý thấy, hắn đã dùng nhiều viên nhọng đó, khi chiếc hộp đã rơi ở bên cạnh gã. Tất cả đều ớn lạnh. Sau này sự việc này đã làm dẫy lên khắp thành phố. Vì đây là cái chết đầu tiên trong hàng ngàn năm lịch sử của cá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro