Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng, Đùng*
*Lộc cộc, lộc cộc*
*xột xoạt, xột xoạt*
*Tiếng thở dốc*
''Ha....ha" 

Tiếng thở dốc vội vã chạy dọc theo lối mòn....

"A..."
"Con....xin..xin..lỗi"
Nói rồi cô ngất liệm đi, tiếng bước chân vẫn chạy vòng quanh ở đấy.
''CON MẸ NÓ, TỤI BÂY PHẢI TÌM BẰNG ĐƯỢC NÓ'' (CETTE BAISE, NOUS DEVONS LA TROUVER AVEC ELLE)

Flashback
-----------------
Là bọn lính Pháp, ban nãy bọn nó đang ăn để bàn chiến sự thì nghe tiếng bước chân bên ngoài, lúc đầu cũng chẳng quan tâm, nhưng nó không dừng lại ở đó là tiếng bể chai, càng thấy làm lạ nên chúng ra ngoài xem thử, thì thấy bóng dáng một cô gái đang đứng lấp ló.
"AI ĐÓ'' (QUI C'EST)

Không nghe tiếng trả lời bổng người đó hốt hoảng chạy đi.
''NÀY, BỌN MÀY BẮT LẤY NÓ'' (HÉ,VOUS COMPRENEZ )
"Mô Phật, mẹ ơi cứu con" 

Người này giật thót tim bỏ chạy. 

Thật ra cô này đêm khuya được tía giao đi hái mấy trái xoài, vì mẹ cô đang bầu nên thèm chua nên cô bèn phải đi. Trong lúc đó trên đường đi thì thấy một căn chồi nhỏ được thắp sáng đèn, nên cũng nhiều chuyện lại xem thử. Ai mà biết được đụng trúng ổ của bọn lính Pháp trú ngụ, mà lỡ nhiều chuyện thì nhiều chuyện tới cùng luôn. Bởi vậy mới bị dí tuột quần như này nè.
Mà xui cái đang chạy cô dần kiệt sức mà đổ nhào ra đất, nói vài ba câu rồi ngất đi.
End flashback
------------------
Trời tờ mờ sáng tại một ngôi nhà nhỏ nằm sâu ở làng Phác.
''Nè ê, cô gì ơi dậy húp miếng cháo cho tỉnh nè'' 

Nói xong em lay lay cái người đang nằm trên giường kia.

"Ư......ưm cô...là ai"

Nheo mắt nhìn người trước mặt mình, vì chưa cảm nhận được ánh sáng nên người này phải lấy tay che đi mắt rồi dụi vài cái. Định ngồi dậy thì có một bàn tay ấn  xuống.
"Nè nè sức khỏe cô còn yếu nằm yên đây cho tui"
Nói xong em sửa lại tư thế nằm cho cô.
''Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui mà

Cô hơi chau mày.

''Đừng có nhiều chuyện, ăn chút đi chừng cô khoẻ rồi tui đưa cô về nhà''
Em bực bội, đi ra ngoài.
Cô gãi gãi đầu khó hiểu.
Nhìn tô cháo trên bàn, cô định với lấy để ăn.
''Nè, làm gì đó . Để yên đây tui đút cô ăn"
Em đặt ly nước xuống bàn, vắt cái khăn ấm đang nhúng nước rồi đặt lên đầu người nằm trên giường.
''Sáng nay tui với tía đi hái xoài về bán thì thấy cô nằm gần đấy, may mà cô còn sống''
Em vừa nói vừa múc cháo đút cô, vừa hỏi chuyện.
''Cô tên gì?''
Cô nhìn nhìn em, rồi nhìn lại muỗng cháo trên tay em trả lời.
''Tôi tên Lạp Lệ Sa"
''Còn cô tên gì?''
''Tôi tên Kim Trân Ni"
" Ồ tên cô lạ vậy"
"Lạ lạ cái gì tui kí đầu cô bây giờ"
Nói xong em liền giơ tay định ăn hiếp cô, thì có tiếng nói phát ra.
"Thôi mà chị, người ta vừa mới tỉnh mà chị đã động tay động chân rồi" 

Nàng đặt chén thuốc trên bàn rồi nhìn Trân Ni.
"Thái Anh em coi nè người gì đâu mà lì thấy sợ luôn" 

Em nhăn mặt liếc Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro