Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc, cốc*

"Thái Anh có ai kím kìa em ra đó mở cửa dùm chị đi" (em với lấy củi nhóm lửa ở nhà sau)

"Dạ rồi, tui ra liền đây'' (Thái Anh túm cái quần xỏ dép chạy lên nhà trên)

''Ủa, chị Tú''

''Ú hú ra hơi lâu nhen, chị có mang ít trái cây qua cho nhóc con bị xỉu" (chị chìa tay đưa bịch trái cây cho Thái Anh)

''Ý chị nói là Lệ Sa hả'' (Thái Anh nhận bịch trái cây của chị)

''Thì ra nhóc nó tên Lệ Sa''

Trí Tú xỏ giày rồi đi vào nhà sau.

"Hello"

Trân Ni nghe giọng quen thuộc rồi quay lại mĩm cười với chị.

''Chị lại nói bậy bạ gì nữa vậy'' (Trân Ni nhăn mặt nhìn chị)

''Bữa chị đi tắm sông với tụi thằng sửu, thằng tí chị nghe bọn Tây nó nói nên chị bắt chước'' (chị dụi dụi mũi giải oan)

"Bọn Tây không tốt lành gì, chị đừng nên học theo nó'' (em cằn nhằn nhắc bảo chị)

''Em thấy cũng hay mà chị đừng khắc khe với chị Tú quá chứ"

Trước giờ Thái Anh chỉ theo phe em thôi nay bênh chị Tú làm em quê sệ không thôi.

''Mà nhóc Sa gì đó khỏe chưa'' (chị một tay vừa nhóm lửa một tay khuấy cháo phụ em)

''Còn nằm ì ở trỏng đấy, người gì đâu vừa lì còn khó ưa''

''Người ta bệnh mà chị '' (Thái Anh nhẹ giọng nói cho em)

Đó giờ Thái Anh luôn là tâm điểm cho mấy chàng trai trẻ đến để dậm ngỏ, vì nàng rất hiền giọng nói ngọt ngào dễ chịu, giỏi giang đi đâu ai cũng khen làm cho tía Phác nở mũi đến đó. Đẻ ra đứa con gái mát dạ thiệt đó.

Trân Ni thấy vậy thôi chứ mà gặp là đám trai làng đổ đứ đừ ra đấy, vì em nắng mưa thất thường, không dễ chiều ,nhưng với người lớn em là con dâu quốc dân đó. Trân Ni với Trí Tú từng thương nhau nhưng sau biến cố sảy ra 2 người đành chia tay nhau một thời gian. Thái Anh có khuyên nhưng vì tôn trọng chị hai nên cũng chỉ nói một thời gian rồi thôi.

Mà chắc chị Tú còn thương nhớ chị Ni nên lúc nào cũng kím cớ để gặp cho bằng được, lúc em còn bắt gặp chị leo đọt ổi để nhìn chị Ni gội đầu mé sông nữa cơ.

*Cốc, cốc*

''Vào đi'' (Lệ Sa mệt mỏi trả lời)

Thái Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi cạnh giường Lệ Sa. Em đưa tay lên rờ đầu Lệ Sa rồi hỏi.

"Cô thấy trong người sao rồi''

''Tui thấy đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn cô nha''

Lệ Sa khẽ mĩm cười nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt lòng có chút giao động.

''Ừm cô ở đâu, sao đêm hôm đi vào rừng chi vậy''

Thái Anh lấy cái gối để tựa vào giường rồi nhẹ nhàng nâng tay Lệ Sa để bắt mạch.

''Tui ở làng Lạp, tôi đi hái xoài cho mẹ , vì đang bầu nên them chua''

''Ôi trời, rồi tía cô đâu mà để con gái mình đi mình ên vậy''

''Tía tui ở nhà săn sóc mẹ tui''

''Cô bao nhiêu tuổi rồi''

Không phải Thái Anh nhiều chuyện hay muốn truy cứu gì đâu, mà vì nàng là bác sĩ nên cần biết rõ thông tin của bệnh nhân hơn.

"Tui 24 tuổi, còn cô''

''Vậy là tui nhỏ hơn cô 2 tuổi''

''Mà cô lớn như này mà còn có em nữa sao''

Nói đến đây cô hơi gục mặt, vì cô là cô nhi nên không có cha mẹ, may mà khi 10 tuổi có 1 cặp vợ chồng thấy cô đang bơi bọc đồ ăn cũ của bọn lính Pháp để ăn lại. Vì thấy làm thương nên mới đưa cô về, một phần cũng vì vợ chồng đó cũng bị hiếm muộn rất khó để sinh con, nên cũng thèm được có 1 đứa trẻ trong nhà. Ông bà thương tôi lắm nhất là mẹ vì bà là người đề nghị đem tôi về, còn ông cô nghĩ, ông ghét cô vì mỗi bữa cơm gia đình lúc nào ông cũng tránh né

Nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc của cô, nhưng hai chữ hạnh phúc đó không tồn tại được lâu.

Từ lúc cô lên 15 ông ta bắt đầu hành hạ cô, nhưng cũng không trách ông vì mẹ cô bà ấy có người đàn ông bên ngoài vì bà ấy đã chán nản với việc người chồng không cho bà đứa con, khi phát hiện bà cặp kè với người đàn ông đó,ông giận lắm cô còn nhớ như in ngày đó ông lấy dao đâm người ta ngay trước mặt mẹ con cô, chưa dừng lại ở đó ông còn lôi cô ra để hành hạ cho bỏ tức. Thật may mắn lúc đó cô kịp đẩy mẹ vào trong buồng. Lúc đó cô còn nghĩ cô là anh hùng cơ.

Khi cô 23 tuổi nghe tin bà có con ông vui lắm nhưng ông đâu biết đó là đứa con mà do bà đi cặp với bọn lính kia đâu, tính từ lúc đó ngày nào cô cũng bị sai vặt, lúc thì bị đánh đập ,lúc thì cho ăn cơm thiêu, để nhường đồ ăn ngon cho bọn họ, từ năm 15 là cô phải bương trãi nuôi gia đình này bằng việc đi bán vé số và đi khiêng gạo cho người ta, vì ông bể nợ chẳng chí thú vào làm ăn, trở thành một con người nát rượu. Lúc còn ở cô nhi cô còn được ăn, được có bạn chơi, bữa đói bữa no vậy mà vui.

''Tui...tui không có cha mẹ, đó là cha mẹ nuôi của tui'' (cô híp mắt lại)

Nhắc về cha mẹ cô bỗng dưng cô tủi nhục vô cùng, ngực trái bỗng nhói lên một cảm giác lạ thường

''Ừ...ừm tui xin lỗi'' (Thái Anh xoa xoa tay Lệ Sa an ủi''

''Những người không biết không có lỗi, tui không trách cô'' (Lệ Sa nhếch nhẹ môi)

''Cô tên Thái Anh đúng không? Tên cô rất đẹp''

''Cô biết tên tui''

''Lúc nảy Trân Ni có nói''

''Coi bộ cô cũng dẻo mồm quá nhỉ, dầu gì thì cũng cảm ơn cô'' (Thái Anh đưa tay vén gợn tóc bên má cười cười nhìn cô)

Chỉ là hành động nhỏ thôi mà làm cho Lệ Sa cứng đờ ra vài giây.

'Đẹp quá' suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cô, nhưng cô khẽ lắc đầu , thầm suy nghĩ chắc vì lâu quá không thấy người đẹp nên như vậy thôi.

''Tui bắt mạch cho cô rồi, cô chỉ bị trúng gió với cảm cúm thông thường thôi, vì đi khuya nên bị vậy là chuyện thường tình''

''Cảm ơn cô nhiều nha''

Lệ Sa ngại ngại rụt tay về chỗ mình.

"Này, cô Sa hay cô ở lại nhà tui đi''

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro