Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ngót nghét 1 tháng hơn rồi

"Nè giờ tui ra ngoài ngỏ để phụ tía mần ăn, nay không có Trân Ni ở nhà nên mấy người tự quản đi nhe, cơm tui để dưới bếp có đói xuống dưới xới mà ăn''

"Tui biết rồi, Thái Anh cứ dặn như tui là con nít vậy đó''

"Tui lo nên nói vậy thôi, mấy người với chị Tú hay đàn đúm với tụi thằng Đen hoài đi đó, bọn nó không tốt lành gì đâu''

''Tui biết rồi Thái Anh cứ cằn nhằn tui mãi thôi, như bà cụ non vậy''

''Đừng có mà trả treo với tui, tui đi mà về thấy mấy người không có ở nhà là liệu hồn''

Coi đó coi đó kiểu này mà người ngoài nhìn vô là tưởng cặp vợ chồng mới cưới đang chí chóe với nhau mà thôi.

Từ cái ngày mà chấp nhận ở chung với Thái Anh thì cô cũng không về với gia đình lần nào nữa, cô cũng có viết thư gửi nhưng nói là đi mần ăn xa, họ cũng gửi lại nhưng chỉ đơn giản là hỏi về tiền bạc. Kể từ hôm đó cô cũng chẳng viết thư gì lại cho họ. Cái này cũng nằm trong danh sách dại gái mà nên cô Sa hen.

''Mấy người dạo này trắng hơn tui rồi đó nhen''

Dạo gần đây Thái Anh cứ nhốt Lệ Sa trong nhà không cho cô đi ra ngoài, hỏi sao mà cô không trắng cho được. Riết rồi nhìn cô chẳng phong trần gì nữa luôn.

Nói rồi nàng cũng xỏ dép, đội cái nón lá rồi cầm thúng trái cây chay đi.

''Nè bây, Thái Anh nó đi đâu đó con''

''Dạ Thái Anh đi ra ngỏ phụ tía rồi má''

''Hay bây ra ngoải chơi với nó đi, ở trong nhà hoài bộ bây không chán hả''

''Dạ Thái Anh dặn con ở đây, má có việc nhờ gì ẻm hả má''

''Ừa, tao định kêu nó qua nhà bà tư Lan để xin vài củ gừng để nấu cho tía bây, dạo này lo mần ăn công lên chuyện xuống, ho suốt''

''Hay để con đi cho má, sẵn con rủ chị Tú đi chơi luôn''

''Ừ, vậy bây đi dùm má''

Nói rồi Lệ Sa lật đật xỏ dép, ba chân bốn cẳng chạy tọt ra ngoài. Mà hình như cô quên gì đó rồi, mà thôi kệ dân chơi không sợ mưa rơi.

Cô chạy mà người ta tưởng cô được huyện giao cho chạy đua nhận thưởng không bằng.

''Í trời trời mèn đét ơi, con Sa chạy đâu dữ vậy con''

''Dạ con đi ra nhà bà tư Lan xíu cô sáu''

Cô vừa nói vừa hớt hãi, cái mặt đó là đang ham chơi tranh thủ làm việc lẹ lẹ để đi chơi nè.

''Ừa chạy cẩn thận đó, bây chân dài chạy dữ quá''

''Dạ Sáu quá khen, hề hề'' (được người ta khen là cái mặt ngao ngao vậy đó)

Cô Sáu lắc đầu cười tủm tỉm, coi bộ bà cũng ưng cô Sa nhà ta đó nhen, nhìn cái mặt được gái quá chừng chắc sau này cũng bộn anh đứng ngồi không yên đó cà.

*Cộc, cộc*

''Cô tư Lan ơi, cô có ở nhà không cô ơi''

Vừa gõ cửa cô vừa réo, điệu bộ này là mê chơi lắm nên mới vậy nè.

''Ơi, ơi ai đó mới sáng sớm mà réo um sùm vậy bây''

Bọn nhỏ dạo này sống vội quá, nhiều lúc bà cũng không theo kịp bọn nó.

"Con Sa đây bà ơi''

''Ôi trời Sa hả con làm tao tưởng ai, vô đây uống miếng trà với bà tư không con?''

Dù Sa có ham chơi thiệc nhưng vẫn lễ phép, ai mời gì cô đều đáp theo không làm phật lòng ai nên đi đến đâu ai cũng thương cô.

Hồi trước còn ở làng Lạp do đầu tấp mặt tối cậm cụi làm kiếm tiền không có bạn bè không ai giải bày nên cô cũng ít mà làm thân với ai. Nhiều lúc cô biết ơn tía má với chị Ni, chị Tú nhiều lắm luôn. Thái Anh là cô nói riêng rồi, ở chung như vậy ít nhiều cũng đã biết tình cảm của mình giành cho Thái Anh như thế nào.

Nhưng vì không tiện có thời gian bày tỏ với Thái Anh thôi. Một phần cũng vì Thái Anh cũng có rất nhiều người theo đuổi nên cô ngại không dám.

''Nay làm gì mà hớn hở vậy con''

Bà tư Lan một tay lấy ly rót nước trà mới nấu đưa cho Lệ Sa.

''Này bà tư mới nấu, uống coi chừng nóng nghen con''

Lệ Sa chạy lại cái ván nhận lấy chung nước của bà tư rót cho.

''Nói nào ngay, tía con mấy nay bệnh vặt nhiều quá con qua đây xin tư vài củ gừng để má làm nước cho tía uống''

''Chèn ơi, thương tía dữ hen con''

Lệ Sa cười trừ với bà tư, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, thời cơ chỉ có một, Thái Anh mà phát hiện cô đi chơi là giận cô mất nên cô phải tranh thủ dọt lẹ rồi về sớm, không thôi có người lại hờn dỗi ở nhà đó.

''Rồi bây có ý trung nhân chưa, đằng tuổi này rồi''

''Con tư hai mươi là tư đã ép nó dựng vợ gã chồng rồi đó, còn bây coi sao đi à''

Nhắc đến đây Lệ Sa mém sặc, vội lấy tay chùi đi.

''À, dạ để từ từ tư không phải lo''

''Tư nói vậy thôi, tùy bây chứ tao thấy con Thái Anh với bây dạo này cũng có ý với nhau rồi phớ hơm?''

Cô sặc lần nữa nhưng lần này cô sặc phụt cả nước, chắc ai đó bị nói trúng tim đen rồi nên mới phản ứng vậy nè.

''Ôi trời uống từ từ thôi con làm gì mà sặc dữ vậy''

Bà tư vội lấy tay vỗ vỗ lưng cho Lệ Sa.

''Này là bây có ý với nó rồi đúng không?''

Cô giật mình nhẹ rồi ấp a ấp úng, lấy mấy củ hành chạy tọt ra ngoài ba chân bốn cẳng chạy lên nhà chị Tú.

''Làm gì mà chạy dữ vậy chèn, tao nói mới có đó mà nó phản ứng mạnh vậy rồi''

Bà tư lắc đầu ngao ngắn, thầm nghĩ bọn trẻ thời nay có thương mà không có dám ngỏ gì hết trơn. Chả bù cho bà lúc trước mới quen ông tư được vài ba hôm ổng đã mang trầu cau qua hỏi cưới bà rồi.

''Thái Anh ơi, tui có mang qua cho em ly bánh lọt nè''

Thái Anh nghe tên mình quay mặt nhìn qua chủ nhận của giọng nói đó.

''A anh Nhân''

Nàng mĩm cười với anh Nhân rồi cầm ly bánh lọt trên tay anh.

''Ngày nào cũng mang qua cho em, anh muốn em béo lên hay gì?''

Anh gãi gãi đầu nhìn Thái Anh.

''Anh thấy em làm vất vả quá nên mang qua cho em, anh chỉ muốn em khỏe hơn thôi, mà nay không có cô nhóc Sa gì đi theo em hả?''

Anh lấy cây quạt tre ở gần đó quạt cho Thái Anh.

''Chị Sa mà ra ngoài là đi cặp với chị Tú liền à, cái con người đó mê chơi lắm''

Nhắc đến Lệ Sa em lại chán nản con người này lì quá đi mất, suốt ngày phải đi nhắc nhở cô hoài.

''Nay em nghỉ bữa đi, đi chơi với anh hen''

''Nay em còn phải về sớm bóc thuốc cho bác Thành nên có gì khi khác em đi với anh nhen''

Anh chợt thoáng buồn, không biết Thái Anh có biết anh thích nàng rồi tránh né anh không nữa, nhưng anh biết Thái Anh là người biết giữ lời. Anh thích ở Thái Anh ở cái tính, nhã nhặng hiền lành, thương người, anh là lúc nào cũng phải năng nỉ má đừng gả anh cho cô Lành xóm kế, để mà anh còn theo đuổi Thái Anh.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro