Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chú năm để đó con làm cho.''

Chuyện là nay chị Tú đi với chị Ni đi mần lên Sài Thành có chút chuyên nên không có ở nhà, cô qua kím thì nghe nói vậy nên cũng ngậm ngụi đi về, rồi cũng sẵn tiện đi phụ chú năm vác mấy bao gạo giao cho người ta.

Ở dưới cái làng này hể có gì buồn là cô tò te chạy ra chỗ chú năm để tám về chuyện mần ăn cuốc đất.

''Con gái vác mấy cái này chi con, ngồi đó chơi đi xíu Năm ra mần chuyện với con."

''Hời ơi mấy này con làm cái một, sức trẻ mà chú.''

Cái tính cô Sa này chú năm biết lắm mà, nó mà muốn làm rồi thì trời cản cũng không được với nó.

''Hết nói nổi bây.''

Nói thì nói vậy thôi rồi chú cũng đưa cho cô, ông nghĩ bụng cứ ở đây mà làu nhàu với nó hồi là hết cả buổi sáng này của ông già này.

''Ủa má, chị Sa đâu rồi má''

Nay Thái Anh về sớm để còn bóc thuốc khám cho mấy cô chú dưới thôn, sẵn xem coi cái con người lì lợm đó có chịu nghe lời mà ở nhà đợi nàng không nữa.

''À con Sa nó đi lên nhà bà tư Lan để lấy gừng về nấu cho tía bây, rồi sẵn nó đi kím con Tú luôn.''

''Trời ơi, sao má không kêu con để chỉ đi rồi lại lén đi tụ tập với mấy đứa không ra gì nữa cho coi.''

''Thì má thấy bây đi ra ngỏ phụ tía rồi nên nhờ con Sa đi, mà nó cũng lớn rồi bây quản nó chi.''

Thái Anh thở dài, đúng là hết nói nổi mà.

''Hiện tại thì bọn bây cứ tập kích trước ở cửa Nam đi, bọn này không dễ ăn đâu.'' ('Pour l'instant, attaquons d'abord à la porte sud, nous ne pourrons pas manger facilement)

''Rõ.'' (Évidemment)

Việt Nam là một đất nước thuận lợi cho bọn thực dân ngày ấy chú ý đến, vì vị trí biển thuận lợi nên rất dễ giao dịch làm ăn với những nước láng giềng. Một phần cũng vì bọn họ ỷ lại vì đất nước này chỉ là một nước nhỏ nên rất dễ xâm chiếm.

Trời hiện tại cũng râm râm tối rồi, mà giờ này Lệ Sa còn chưa về nữa. Ở nhà thì không nói mà đã thả ra rồi là đi quậy đục nước.

''Chú Thím Phác ơi, má con có nhờ con đem qua chén canh khổ qua.''

''Thằng Nhân hả con, tèn ơi dạo này không qua chơi với má bây đã vậy còn nhờ con gửi quà biếu nữa, cực dữ không.''

Vợ chồng ông Phác là bạn học chung với má của anh, hồi đó cũng nhờ má anh mai mối mà mới có con Ni với con Anh đó đa.

''Dạ, dạo này má con nghe thím Phác nói chú bị khó tiêu nên nhờ con đem qua cho chú.''

''Chu choa má bây có con trai đã dữ không.''

Anh nghe thấy cũng cười ngại với ông.

''Thái Anh có ở trỏng không chú.''

''Nó ở trỏng đó, vô đó chơi với nó xíu hen con."

''Dạ.''

Nghe vậy hí hửng chạy vào nhà kím nàng.

Bên Lệ Sa, cô cứ ngồi ở chỗ cây Đình mà Thái Anh với cô hay lui tới, cứ thẩn thờ nghĩ tới nghĩ lui mãi một chuyện.

Dưới sông có một vật nhỏ phát một ánh sáng màu tim tím, cô thấy nó bắt mắt nên mới chạy lại lụm thử.

''Hột soàn hả?''

Cô cầm cục đá phủi vài cái, thổi thổi rồi đem lên ánh sáng để soi soi.

''Nhìn cũng đẹp đó, chắc của mấy bọn nhà giàu làm rớt đây''

Cô để cục đá ngay trước ngực, nhìn tới nhìn lui. Cô xé một miếng ở vạc áo của mình rồi lấy một cọng chỉ nhỏ đục lổ ngay mé cục đá, rồi xỏ đeo lên xem.

''Này mà tặng Thái Anh đeo chắc đẹp lắm.''

Cô thầm nghĩ rồi cất viên đá tím vào trong túi áo.

''Ê con Sa đúng không tụi bây''

Bởi vì gần đây thằng Đen không thấy cô hay qua kím nó nữa nên nó cũng lấy làm lạ.

''Hình như nó đó đại ca.''

''Tao có ý như này.''

Thằng Đen mà gặp là biết nó không tốt lành gì rồi, vì nó cũng có ý với Thái Anh nên lúc nào cũng lôi Lệ Sa đi chơi để tra hỏi về nàng. Nó cũng chẳng ưa gì cô vì lúc nào cô cũng dành cơ hội đi chơi với nàng.

Dạo này cô cũng ngờ ngợ ra được ý của nó nên cũng chẳng muốn chơi với nó nữa, ai đâu mà lại đi chơi với tình địch của mình chứ.

''Ê Sa.''

Thằng Minh cũng nghe lời nên cũng lết lại chỗ của cô để đánh lạc hướng.

Cô quay qua nhìn nó rồi thôi, đúng là bọn này dai như đỉa, mà kiểu này là chắc kêu cô gia nhập lại nhóm chung với bọn nó. Có chết cô cũng không bạn bè gì với bọn này, nhưng nếu Thái Anh kêu thì còn có thể.

''Định trốn bọn này tới bao giờ.''

''.....''

''Mày khinh thường tao à.''

Không nghe cô trả lời nó cũng có chút quê, nhưng cũng ra hiệu cho bọn thằng Đen.

''Không nói thì thôi tao đi.''

Nó rồi nó chấp tay sau đít mặt hả hê rồi đi, nó đi được lúc thì cô nghe tiếng sột soạt trên cây.

Rồi.

*ÀO*

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro