Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Khuya rồi bây coi mà chạy đi kím con Sa đi, chiều giờ không thấy tâm hơi tâm hất gì hết.''

''Kệ chỉ, có đi thì tự có về.''

Mỗi lần mà nói đến cô là làm Thái Anh lo lắng mãi từ khi về nhà cũng không thấy mặt mũi đâu. Nói vậy thôi chứ nàng cũng sót dạ muốn chết, cũng giả bộ đi ra ngoài hóng gió mà kím cô, vừa mới bước ra khỏi cửa là thấy Lệ Sa đang đi vào với cái người ướt sủng.

''Thái Anh.''

Lệ Sa không dám ngẩn mặt chào nàng, hai tay bấu bấu vào nhau như đứa con nít vừa trốn đi chơi về nhà mà sợ mẹ rầy.

''Mấy người đi đâu giờ này mới về?.''

''....''

Nàng thở dài nhìn cô rồi quay người bước vào trong. Mà vẫn thấy cô đứng đó.

''Còn không vô thay đồ mà còn đứng đó.''

Cô nghe vậy mừng rỡ chạy vô, cứ tưởng nàng định không cho cô vô nhà nữa chứ.

Cả nhà ăn cơm xong nàng quay mặt đi vô không nhìn, không đợi cô. Cô biết nàng lo cho cô, biết mình sai mà cô cũng lớn rồi mà nên nàng giận cũng hơi vô lí. Dầu gì thì cũng phải dỗ nàng trước đã.

''Nè mẹ sắp nhỏ, nãy giờ tui thấy con Anh cái mặt cứ hầm hầm mẹ nó có làm gì con mình buồn không đó đa.''

''Nó giận con Sa nhà mình chứ ai.''

Bà nói rồi lại lắc đầu, lớn già cái đầu chứ có phải còn nhỏ gì đâu mà cứ hết đứa này giận rồi đứa kia te te đi dỗ vậy đó.

''Củ gừng của tía nè má''

Cô để lên bàn cho má Phác rồi đi vào phòng.

Ôi trời không nhắc là không biết bà có dặn cô vụ này luôn.

*Cốc cốc*

''Thái Anh ơi''

*Cốc cốc*

''Thái Anh không trả lời là tui vào đó.''

Cũng chẳng thấy tiếng hồi đáp, cô đẩy cái cửa tre rồi nhè nhẹ đi vô. Thoáng thấy người con gái đang nằm quay mặt vô trong, trong lòng cô hiện lên một cảm giác tội lỗi vô cùng.

Lệ Sa đặt nhẹ cái mông lên cái ván gỗ khẽ nhìn người con gái trước mặt, cô định lay nàng nhưng rồi thôi. Cô khẽ nói:

''Tui..xin lỗi Thái Anh''

Vừa nói cô vừa nhìn nàng, một cô gái không phấn son không trang điểm, ở độ của tuổi nàng người ta đã đều biết ăn diện cho bản thân. Nhưng Thái Anh của cô không vậy nàng mang nét đẹp thuần khiết của người con gái Việt Nam.

Cô nhẹ đụng vào vai nàng, nhưng cũng không thấy có phản ứng gì. Khẽ rụt tay lại, lấy trong túi mình ra viên đá mà mà ban nãy cô nhặt.

''Đó giờ tui chưa tặng được cho Thái Anh cái gì, nay tui nhặt được cái này đẹp lắm, nên tui làm tặng cho Thái Anh nè.''

Cô nâng viên đá trên tay mình nhẹ nhàng vén mái tóc đeo vào cổ nàng.

''Này tui cho Thái Anh, Thái Anh mà cởi ra là tui về nhà luôn đó.''

Cô đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc của nàng.

''Thái Anh ngủ ngon đừng giận tui nữa nhen, tui hứa mai mốt tui không đi chơi khuya nữa đâu Thái Anh.''

Nói xong cô xỏ lại dép rồi rời khỏi phòng. Bên trong nàng đặt tay lên viên đá mà cô đeo cho, đưa mắt xuống nhìn nó rồi nhìn về phía cửa nơi mà cô vừa rời đi.

Canh năm

*Leng keng, leng keng*

Tiếng chuông gió cứ va chạm vào nhau, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo vô cùng.

Tía Phác nay bận bịu phải ra đồng sớm, còn má Phác thì dậy sớm ra chợ mua ít món về làm cơm. Bây giờ chỉ còn cô và nàng ở nhà thôi.

Mà Lệ Sa thì có tật sợ ma, nên nghe tiếng gì lạ lạ là cứ thức giấc cả đêm ngồi niệm Phật. Hiện giờ cô đang nằm trên giường trùm cái chăn mà run cầm cập.

*Két*

''Mô phật, cứu khổ cứu nạn, cứu con khỏi con ma này huhu.''

*xột xoạt*

''Đi đi trời ơi tui không có sợ ma đâu.''

Miệng thì nói tay thì giữ cái chăn kín mít không để lộ khe hở. Vậy mà nói không sợ hả cô Sa.

*Cót két*

''Aaaa tía má ơi cứu con, Thái Anh ơi cứu tuiii''

Cô bật dậy chạy ra khỏi phòng, mở cửa phòng tía má Phác thì thấy không có ai.

''Aaaa con ma nó bắt cóc tía má của tui rồiii''

Cô lại phóng qua phòng nàng, mở cửa rồi đóng cái rầm cầm cái mền của mình lết vô lòng Thái Anh ôm cứng ngắt.

''T...Thái Anh ơi con ma nó bắt tía má đi rồi huhu''

Cô cứ nhụi nhụi vô lòng nàng làm nàng tỉnh giất , nói vậy chứ sau tiếng la của cô là nàng dậy rồi người gì đâu mà chết nhát muốn chết.

''Rồi rồi con ma đi rồi mấy người bớt nhụi lại đi, nhột chết đi được''

Nghe vậy cô cũng ngưng.

''Nay cho tui ngủ với Thái Anh nha, không con ma nó bắt tui đó.''

''Nhờ ơn cô mà tui thức luôn rồi nè.''

Thái Anh thở hắt, đúng là đồ Sa chết nhát.

''Thôi Thái Anh đừng dậy mà ở đây với tui đi, tui không làm gì Thái Anh đâu.''

Lệ Sa ngước mắt cún con của mình nhìn Thái Anh, nàng cũng nhìn xuống Lệ Sa. Nàng dừng ở đó vài giây.

''M..mấy người muốn làm gì làm.''

Nói xong nàng ngước lên vội, không là bị cái người trước mặt này thao túng tâm lí liền.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro