Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ cứ cô cứ né né mặt nàng, nàng có hỏi rồi nhưng thấy cô cũng ậm à ậm ừ quay đi. Làm nàng cũng bực theo.

Này là chắc chuyện đêm hôm qua còn quê tới giờ, nàng cười thầm trong bụng.

''Sao? sáng giờ có chuyện gì mà mấy người né tui.''

Nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nhìn cô. Cô cũng rón rén ngồi xuống. Cũng bày đặt bịa đại một lí do rồi nói với nàng.

''Ờ ờm, à t...tại tui sợ Thái Anh còn giận tui nên tui mới vậy.''

''C...chứ t...tui không có sợ ma đâu đó nha.''

''Ai làm gì mà mấy người sợ.''

Lệ sa nhìn nàng rồi nhìn xuống dưới tay mình, bặm bặm cái môi một hồi muốn sứt luôn.

''Nè quay qua đây coi, tui làm gì cô mà cô cắn môi.''

Nàng áp hai bên má của cô quay lại rồi bật cười, nàng ở chung với cô sao mà không biết tính cô được chứ, cái tính đã không biết nói dối rồi mà còn bày đặt xạo ke với nàng chi không biết, sơ hở là sợ mất hình tượng liền à.

''Tui biết hết đừng có mà dấu tui.''

Nàng lắc qua lắc lại hai bên má của cô, da mặt của cô đúng là đẹp không tì vết, nhìn như da em bé còn có hai cái má phúng phính nữa chứ nhìn thấy ghét, thấy cưng chết đi được.

''Thái Anh.''

''Thái Anh.''

Cô quơ quơ tay trước mặt nàng .

''Nhìn tui dữ vậy, mê tui rồi đúng không.''

Tay vuốt vuốt tóc rồi còn dảnh mỏ chu chu ra nói chuyện với nàng.

Nàng kí đầu cô một cái.

''Đừng có mà ăn nói xà lơ.''

Lệ Sa ôm đầu nhõng nhẽo, lăn qua lăn lại ở trên ván, coi cô hiện giờ giống như con lãi không chứ.

''Huhu tui mét chị Ni Thái Anh đánh tui, tía má ơi Thái Anh ăn hiếp con''

''Nè ai cho cô gọi là tía má đó, phải gọi bằng cô chú nghe chưa.''

''Thì tui vẫn nói thường mà tại Thái Anh không để ý đó thôi.''

''Còn dám nói tiếng nữa là tui kí lủng đầu mấy người đó.''

Lệ Sa lết lết ra mép ván tay ôm ôm cái trán.

''Thái Anh có ở nhà không em ơi.''

''A anh Nhân.''

Cô khẽ cau mày ngó ra nhìn anh, bộ không thấy gia đình người ta đang lục đục hay sao mà mò qua đây. Cô bức bối ngồi khoanh tay ngay góc tường không thèm nhìn lấy Thái Anh với anh. Người gì đâu mà bất lịch sự.

''Rồi mấy người lại bị gì nữa đó.''

Thái Anh mới vừa đi vào là cái mặt của tên kia lại một cục.

''Kệ tui đi ra kia mà chơi với anh Nhân đi.''

Nàng bất lực cầm bịch đồ vô trong rồi nói vọng lên.

''Nay đi lên Sài Thành với tui đó nha, ở nhà hoài chắc mấy người cũng chán, sẵn lên đó rước chị Tú với chị Ni về luôn.''

Không nghe thấy hồi đáp.

''Mấy người mà còn giận hờn xà lơ nữa là cho ở nhà.''

Cô cũng sợ bị cho ở nhà lắm với cơ hội đi với Thái Anh là ngàn năm có một, thôi thì cũng phải bỏ bớt cái chuyện làm giá qua một bên, rồi cũng tò te đi xuống bếp xoa xoa bóp bóp cái vai cho nàng nịnh nọt.

Nàng cũng bó tay cái người này nghe thấy đi chơi là cái mặt mừng húm. Chắc nàng phải suy nghĩ lại chuyện giữ cô ở lại nhà mình mà bỏ cô về nơi sản xuất quá.

''Woaaa, ở đây đẹp quá Thái Anh ơi.''

Chuyện là cô nôn nao quá nên cứ lãi nhãi bên tai nàng sáng giờ nên phải túm quần đi lẹ.

Dù gì thì Lệ Sa cũng lần đầu đi lên Sài Thành, cũng là lần đầu cô được dẫn đi chơi nên cứ xốt xắn như con nít vậy đó đa.

''Mấy người chỉ được đi coi thôi, đừng có đụng chạm gì đồ của người ta đó, tui không có tiền đền là tui cho cô làm mọi cho nhà người ta luôn, liệu hồn đi.''

Thấy nàng nói vậy thì cô cũng bớt đụng chạm lung tung lại.

Nhìn cô với nàng bây giờ hai lúa thiệt sự, hể cô đi chỗ nào là lạ là kéo kéo nàng lại hỏi cho được.

''Xích đu kìa Thái Anh vô ngồi nghỉ xíu đi.''

Cô lật đật chạy lại cái xích đu đung đưa vài cái rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh cho Thái Anh.

Cô đưa mắt nhìn nàng rồi nhìn lên cổ nàng, khẽ mĩm cười.

''Thái Anh thấy nó đẹp không?''

''Ý mấy người nói cái này hả?''

Nàng đặt nhẹ lên viên đá lắp lánh kia.

''Ừm hứm, ai tặng mà đẹp vậy ta.''

Lệ Sa cười nhìn nàng, nhếch một bên mày rồi lay chân đung đưa nhẹ cái xích đu cho nó di chuyển.

''Hong biết nữa, nó đẹp như vậy chắc chủ nhân nó đẹp lắm''

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc rồi quẹt quẹt cái mũi vài cái, mỗi lần được khen vậy là 2 lỗ mũi cô như mọc thêm hoa mà nở ra.

Nàng nhìn cô rồi cười, đúng là tự luyến hết sức người ta mới khen chưa nói tên ai mà đã như vậy rồi.

''Thái Anh cười đẹp lắm.''

Cô đưa mắt nhìn nàng, mái tóc vàng cùng với đó là nụ cười của người con gái vừa độ tuổi đôi mươi, một độ tuổi nhắc đến là con người ta lại muốn quay về. Nếu vẽ nàng tựa bức tranh thì đó là bức tranh mà cô dành cả một đời để chiêm ngưỡng.

''Lệ Sa cũng rất đẹp.''

Đó đó lại tự luyến nở mũi nữa rồi nè.

Lệ Sa vội nắm chặt lấy tay Thái Anh, đứng dậy đưa mắt nhìn nàng . Đây cũng là lần đầu tiên mà cô nắm tay nàng đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp, đến cả tay cũng mềm nữa hỏi làm sao Lệ Sa không siu lòng với cô gái này cho được.

''Đi thôi.''

Nàng gật đầu nắm lại tay cô.

-------------------------------------------

Tình yêu tuổi đôi mươi là thứ gì đó mà trong đi ta chẳng thể quên được, nhất là khi đó là lần đầu của cả hai. Trong sáng thuần khiết tựa như những cô gái Việt Nam thi ấy.

'Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...'

Tác giả: Xuân Dịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro