Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng dần sập tối, cả hai đang đứng ở trước tại tòa dinh thự Dinh Độc Lập.

''Chỗ này là lâu đài hả Thái Anh? Đẹp quá.''

''Hay mình vào đó chơi đi.''

Lệ Sa mắt chữ o mồm chữ a nhìn tòa dinh thự trước mắt, đó giờ chỉ luẩn quẩn dưới quê mần ruộng, mần lúa, xung quanh toàn cây cối với nhà lộp lá, chứ có bao giờ được chiêm ngưỡng tòa lâu đài bự chà bá như này đâu.

''Nè, đứng im đó.''

''Cái này là chỗ của vua, mấy người vô trỏng lạng quạng bị bắn bể đầu đó nha.''

Nghe nàng nói bất giác chân cô đi lùi lại.

''Sao, sợ rồi đúng không.''

Nàng nhìn cô cứ đứng nép nép ở sau lưng mình.

''Hình như trong đó người ta có súng đúng không Thái Anh.''

Chân cô run run nhìn về phía tên cận vệ đang đi qua đi lại trước cổng dinh thự. Vậy mà ban nãy cô còn định nhào vô tham quan đó đa, may mà có nàng ở đây chứ thôi là không biết bây giờ cái đầu cô nằm đâu luôn.

''Mấy người còn muốn vô nữa không?.''

Thái Anh nhếch miệng nhìn cô.

''Tui tởn rồi, đi thôi Thái Anh.''

Lúc nào mà đi chơi chung với cô là y như rằng nàng  đang giữ trẻ, cô cứ cà rởn bay nhảy từ chỗ này sang chỗ khác.

Cứ đứng kế bên nàng luyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác, mà suy đi nghĩ lại thì cô cũng có khiếu hài đó đa, không lúc nào nàng nghe chuyện cô kể mà không cười mệt lã người đến thôi.

''Mà Thái Anh nè.''

''Hửm.''

''Ừm Thái Anh.....Thái Anh.''

Cô cứ nói tên nàng rồi lại ngưng, nàng chờ cô nói mà thở dài.

''Mấy người muốn nói gì nói lẹ không tui đi trước đó.''

''Ờ ờm Thái Anh có thích ai chưa.''

Giọng cô từ từ nhỏ lại làm nàng càng thêm thắc mắc.

''Hửm thích ai?''

Nàng vỗ nhẹ lên tay Lệ Sa.

''Ờ ờm T...Thái Anh thích ăn xoài bây giờ chưa ờ ờ, tui định hỏi vậy.''

Nàng cau mày.

''Ùm tui cũng hơi thèm thèm đó, mà bây giờ đi kím chị Ni với chị Tú đã.''

Cô gật gật đầu vài cái, hên là cô bẻ kịp không thôi không biết ăn nói với nàng như nào luôn.

Nàng cũng từng lên Sài Thành một lần chung với Trân Ni nhưng chỉ đi đi lại lại trong nhà thôi. Vì lần đó em lên đây có công chuyện làm ăn nàng cũng nằng nặc đòi đi theo. Vì nhà nàng có người chú lên ở đây, nên mà có lên thì cũng ở nhà của chú rồi phụ đi mần ăn. 

''Trân Ni à, hôm nay em tự dưng em không ăn uống gì hết đó đa?.''

''Em lo cho Thái Anh với Lệ Sa quá chị Tú, dầu gì Thái Anh lên đây mới có hai lần.''

''Trước đó thì toàn đi với em không à gần đây em bận công lên chuyện xuống, để nó giờ đi với cái tên đần kia lạ nước lạ cái, thân nó còn con gái nữa để vậy em không yên tâm.''

''Mà còn một hai không chịu cho em rước nữa, em lo quá.''

Em than vãn.

Chị đặt chén cháo gà xuống kế em rồi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đẩu.

''Lệ Sa nó mạnh mẽ lắm, nó dư sức bảo vệ Thái Anh mà.''

Thấy em lo lắng, chị liền lên tiếng trấn an em.

''Cái tên đó đến nơi lạ mắt là vô tư bay nhảy, em không yên tâm giao Thái Anh cho tên chút  nào.''

Chị biết rõ tính Lệ Sa nó không vô tư đến nổi bỏ rơi người nó thương đâu, vì cũng có lần cô kể cho chị mé mé về bí mật của cô, nên chị  cũng ngầm hiểu ra gì đó rồi.

''Nếu em lo quá thì tụi mình đi tìm.''

Trân Ni đưa mắt nhìn chị.

''Nếu bây giờ em còn ngồi đây nữa là không biết tụi nó sống chết ra sao đâu.''

Em bật dậy kéo tay chị ra khỏi nhà. Sài Thành lúc này cũng đã sầm tối.

Em và chị hiện đang đứng trước chợ bến Thành, mọi người cũng đã dọn sạp vào trong.

Cả hai cũng dần mệt lã người, bỗng em nhận ra tay mình được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc , Trân Ni nâng tay mình lên, thì nhận ra cả hai đã nắm tay nhau từ bao giờ.

Em giật mình rụt tay lại, em nhớ hơi ấm này lắm cũng đã lâu rồi cả hai mới được thân mật như vậy, lúc này em chỉ muốn ôm Trí Tú thôi. Lúc cả hai chia tay cũng tại nơi đây, kể từ thời điểm đó em lúc nào cũng ru rú trong phòng mình thờ thẩn, tính tình cũng trở nên cọc cằng từ bao giờ hết.

Chị lên tiếng rồi chỉ về hướng bắc.

''Hình như Thái Anh với Lệ Sa kìa đúng không em?"

Em thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi nhìn theo hướng tay của chị.

Đằng xa có bóng 2 người chạy tới.

''Chị hai.''

Nàng nhào lại ôm em.

Trí Tú và Lệ Sa ngơ ngác đứng nhìn. Cũng bày đặt diễn theo cả hai.

''Á há chị Tú của emm.''

''Em Sa của chịii.''

Cô phi từ xa tới ôm chị.

''Em tưởng chị chết dạt ở đâu rồi huhu.''

Chị vội buông cô ra đá vô mông cô mấy cái rồi trừng mắt nhìn cô.

''Muốn bị ăn đòn hả đầu đất.''

Lệ Sa ôm mông chạy lại chỗ Thái Anh mếu máo.

''Hai người có thôi đi không, hể gặp nhau là y như sắp có án mạng đến nơi.''

Em đứng dạt chị ra khỏi chỗ cô.

Lệ Sa hai tay ôm eo nàng đứng gống cổ cãi với chị.

''Thích cãi không.''

Chị dơ nắm đấm trước mặt Lệ Sa.

''CÓ THÔI ĐI KHÔNG.''

Nghe em la lên chị vội buông áo cô ra.

Ở chỗ Thái Anh tay cô vẫn còn vẫn ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau.

Nàng nhìn xuống tay cô, rồi quay qua thì bắt gặp măt cô gần sát với mình. Nàng chết trân,  tim nàng cứ đánh trống nhè nhẹ.

*Thình thịch, thình thịch.*

Miệng nàng lắp bắp.

''Lệ Sa ơi đẹp quá.''

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro