Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Sao? Thái Anh nói gì.''

''À ờm, trăng hôm nay đẹp quá chị Ni ha?''

Nàng gạt tay né tránh cô chạy lại chỗ em luyên thuyên gì đó. Làm lệ Sa đứng ở đó một mình ngơ ngác, nói cái gì mà trăng hôm nay đẹp hôm nay làm gì có trăng.

''Có phải do em học nhiều quá rồi em sảng phải không Thái Anh?''

Em lấy hai ngón tay chọt chọt vô đầu nàng.

''Hôm nay làm gì có trăng mà đẹp hả em.''

''Trăng kìa hí hí hí.''

Nàng chạy vòng vòng, cứ nhảy tưng tửng lên xuống nhìn chẳng ra hệ thống gì.

''Thái Anh bị vong nhập kìa chị ơi.''

Lệ Sa tức tốc chạy lại ôm em, nhưng nàng vẫn không đứng yên. Cứ đứng nhảy ton tỏn muốn sệ vai cô.

''Cô bỏ nó ra đi nó không bị gì đâu, nó giả nai đó.''

Chị với em cũng không bất ngờ như cô, vì họ thừa biết mỗi lần nàng quê là cứ bẹo hình bẹo dạng vậy đó.

Cô thả ra rồi đứng nhìn, nàng cũng ngừng lại, vội lấy hai tay che mặt lại.

''Thái Anh có cần uống thuốc không?''

Cô đứng đưa tay rờ rờ trán nàng rồi lại để lên lại trán mình đo nhiệt.

Nàng gạt tay cô ra rồi vội che mặt lại.

''Tui bị động kinh thôi mấy người bỏ cái tay ra.''

Nhìn mặt nàng bây giờ chẳng khác nào người da đỏ.

''TRỜI, mặt Thái Anh đỏ quá, để tui đưa đi trạm xá nha.''

Cô nâng nâng mặt nàng đưa qua lại, lên xuống, cầm tay nàng sốt xắn kéo đi.

''Mấy người bỏ tay ra coi, tui nói tui không sao mà.''

Thái Anh thẹn quá hóa giận, hất tay cô rồi lớn giọng chạy theo Trân Ni, bỏ cô ên ở đó.

Chỗ Lệ Sa cũng uất ức không kém cạnh gì nàng hiện giờ, người ta quan tâm như vậy mà còn la người ta kì này cô bơ nàng luôn, người đẹp mà tính tình kì cục kẹo quá đi.

''Ngài Satinit nhiệm vụ hôm nay chúng tôi đã hoàn thành xong rồi.'' ("Sir Satinit, nous avons terminé la mission d'aujourd'hui.")

''Đây là thông tin về người ngài muốn tìm hiểu.'' (''Il s'agit d'informations sur la personne que vous souhaitez découvrir.'')

Tên cận vệ đưa cho hắn ta một tờ giấy bằng chữ viết tay được thu thập từ những người xung quanh và một tấm ảnh chân dung.

''Được rồi cậu lui ra đi.'' (''D'accord, vous pouvez partir.'')

Hắn ta cầm tờ giấy trên tay nhoẻn miệng cười.

''Cũng đã đến lúc.'' (''Il était temps.'')

''Hắc xì.''

Cô lấy tay ngoáy ngoáy bên mũi. Chẹp chẹp cái miệng vài cái rồi nói vu vơ.

''Không biết tía má dạo này mần ăn sao nữa.''

Gần đây cô cũng không về thăm tía má ở nhà, dù không có công sinh thành nhưng họ có công nuôi dưỡng cô, nếu không nhờ họ thì cô đã không biết mùi vị của gia đình là gì.

Mặc dù hạnh phúc không kéo dài bao lâu, nhưng đó cũng là một phần kí ức được cô xếp ngăn nắp trong một góc nhỏ ở trái tim.

Lệ Sa cảm nhận được một phần bên vai mình bị trệ nhẹ xuống một chút, theo cảm tính cô ngoảnh mặt nhìn lại.

''Ừm chị Tú.''

''Cũng đã gần hết canh ba rồi, sao em còn ngồi đây.''

Hiện tại cô và chị đang ngồi lên nóc của mái tôn.

''Em suy nghĩ chút chuyện thôi, Thái Anh với chị Ni ngủ chưa chị.''

''Đang ôm nhau ngủ kia kìa, giờ này gió độc lắm sao không vô nhà ngồi.''

''Em nhớ tía má quá.''

Cô thở dài nhìn chị.

''Em đi với Thái Anh xong chuyến này rồi thì chắc em phải về nhà một thời gian.''

Chị vỗ vỗ vai cô.

''Ừm chị thấy em ở với Thái Anh cũng lâu rồi cũng nên về nhà với tía má.''

''Thái Anh với em sao rồi.''

''Ý chị là chuyện gì?''

Cô thầm nghĩ chắc có lẽ là vụ ban nãy.

''Chứ không định ngỏ lời với Thái Anh luôn sao?''

Lệ Sa bần thần làm sao mà chị biết được bí mật động trời này.

''HẢ.''

Chị vội bịt miệng cô lại, có cái gì đâu mà bất ngờ dữ vậy không biết.

''Nói nhỏ nhỏ thôi khuya rồi. Đừng tưởng chị không biết là em có ý với Thái Anh.''

''Không, không có.''

Lệ Sa vừa nói tay chân thì quơ quào, mắt láo liên như vậy mà bảo không có thì ai mà tin.

''Đừng có mà giả điên ở đây.''

''Không nói mất Thái Anh ráng mà chịu, nghe nói dạo này tía má cũng ưng thằng Nhân dữ lắm, coi chừng có ngày nó mang tràu cau qua dặm ngỏ, mà Thái Anh ưng một phát thì...''

Chị lấy bung hai lòng bàn tay ra minh họa còn cô vẫn trưng cái mặt đực một chỗ đó, bặm hai tay lại.

''Em sợ.''

''Vì cái gì?''

''Vì em không xứng đáng. Em chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, giờ còn phải ở đậu nhà Thái Anh thì làm sao mà người ta chấp nhận em.''

Chị khoác vai cô.

''Tiện đây ngồi gốc cây đa.

Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu.

Đã yêu áo rách cũng yêu.

Cỏ gà khéo lựa, cũng thêu lên rồng.''

Trí Tú ngâm vài ba câu thơ, Lệ Sa thì cứ ngồi đó chẳng nói chẳng rằng.

-------------------------------

Những câu thơ trong câu chuyện này được tác giả lấy từ nền tảng gg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro