Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tuần trôi qua hôm nay là tròn 2 ngày từ lúc Lệ Sa về nhà của mình.

Thái Anh đang ngồi ở hiên nhà trước lặc rau, lâu lâu cũng chồm chồm ra cổng trông ngóng ai đó.

''Thái Anh, sao bữa giờ chị cứ thấy em ra trước nhà ngồi hoài vậy?''

'' Trông con Sa hả em?''

''Dạ thì cũng có chút chút, đó giờ ở nhà có chị Sa chí chóe với em mà giờ không có chỉ ở đây nên em cũng cảm thấy thiếu thiếu.''

Em xoa xoa đầu nàng, rồi em ngồi xổm phụ nàng lặt rau.

''Thái Anh của chị năm nay lớn rồi, cũng tới lúc em phải gọi ai đó tiếng hai tiếng "mình ơi'' rồi ha .''

Thái Anh năm nay cũng 22, mà làng Phác thì con gái người ta cưới lúc 18 hết rồi, nên em sợ nàng không ai chịu rước ấy chứ. Mà nàng thì sao không ai chịu được mà quan trọng nàng có ưng không thôi.

Trân Ni với Trí Tú dạo này cũng dần làm lành lại, chị cũng hứa với em nếu kím đủ tiền là sẽ qua rước em về làm vợ. Thấy Thái Anh yên lặng em liền lên tiếng.

''Mà chị thấy thằng Nh...''

''Thôi mà chị hai, em với anh Nhân chỉ là anh em kết nghĩa thôi, chị đừng nói vậy.''

Trân Ni chưa nói hết câu thì Thái Anh đã cắt ngang lời em rồi nhăn mặt càu nhàu, tính ra em chỉ định nói thằng Nhân thấy nó cũng giỏi giang, thì nàng cũng nên cho con nhà người ta một cơ hội. Chứ suốt ngày anh cứ lon ton chạy qua nhà tía má Phác réo tên nàng hoài nên em cũng thấy hơi tội.

''Chị hiểu rồi.''

Nàng thấy mình cũng hơi quá đáng với em nên cũng dịu giọng.

''Em không có ý đó, em xin lỗi''

''Thôi, hay để rau em làm cho chị vô nghỉ xíu đi.''

Em gật đầu ầm ừ mấy cái, xong cũng chỉ nhìn lấy nàng một lần cái rồi cũng vào trong không phiền nàng nữa.

''Lệ Sa mày định cho cái nhà này chết hết mày mới dừa lòng phải không?''

Cha cô lấy cái ghế đẩu kế bên chọi lại chân cô.

''Cha xỉn rồi, cha vào buồng nghỉ đi.''

Kể từ lúc cô về đây, ông cứ nằng nặc vòi tiền cô bằng được, ngày nào cũng cầm chai rượu đang uống dở trên tay.

''Mày đi thì đi khuất mắt tao, nếu mà vác cái mặt này về thì phải đưa tiền cho tao.''

Ông đẩy mạnh hai bả vai Lệ Sa qua góc nhà, mắt ông đỏ hoe đưa ngón tay loạng choạng chỉ về phía cô.

''MÀY, MÀY LÀ THỨ MỒ CÔI, MÀY VÀO CÁI NHÀ NÀY LÀ ĐỂ HÃM HẠI VỢ CHỒNG, NẾU MÀY KHÔNG CÓ TIỀN THÌ MÀY CÚT.''

Mặt mài ông say mèm, nút áo thì cái cài cái không, miệng thì cứ buông lời chửi rủa. Cô cứ ngồi ở đừ ở đó nghe mấy lời chửi rủa của ông, cuối cùng cũng chịu không được mà tiếp lời.

''Mồ côi hả?''

Lệ sa cười khẩy. Nhìn thẳng mắt về phía ông

''Mồ côi thì tại sao từ đầu các người lại không cho con mồ côi chết khuất đi?''

''Tại sao lại đem tôi về?''

''Tại sao lấy tôi ra làm công cụ để giải tỏa? Tôi đâu phải loại vật vô tri vô giác mà không một lần tổn thương.''

''Tại sao ông lại ghét tôi đến thế, tôi và ông chẳng có máu mủ ruột thịt gì? Vì cái cớ gì ông cứ buông lời rủa tôi?''

''TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI VỚI ÔNG VÀ GIA ĐÌNH ÔNG MÀ CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI TÔI TÀN NHẪN NHƯ VẬY.?''

''TẠI SAO?''

Từ ''tại sao'' cứ lặp đi lặp lại trong câu hỏi khó của cô một ngày một lớn, ông cũng bất ngờ sửng sốt.

''Cái con này hôm nay mày gan, dám rủa lại tao, được lắm.''

Tay ông run run chỉ vào mặt cô, liền vớ lấy chun rượu trên bàn chọi vào đầu cô.

''NHÀ NÀY TAO KHÔNG CHỨA CÁI THỂ LOẠI VÔ HỌC NHƯ MÀY, MÀY CÚT KHỎI ĐÂY CHO TAO.''

Cô bực nhọc ngồi dậy, đưa cặp mắt căm phẩn nhìn ông rồi từ từ tiếng tới.

''M..mày, m....mày định làm gì tao?''

Ông nhìn cô chẳng nhút nhít tay chân thì bủn rủn, cô đưa miệng gần sát ngay mang tai ông thủ thỉ, làm cho hơi thở ông dần trở nên nặng nề.

''Tôi nói cho ông biết, đứa con trong bụng bà ta ông nghĩ nó là của ông hả? Ông tưởng ông đuổi được tôi là ông sẽ hạnh phúc mãng kiếp sao?''

''M....mày nói dối.''

Vừa nói ông vừa đi lùi lại bệ thức ăn rờ lấy con dao, vì thuận thế nên cô cũng tiến đến gần tới ông.

Lệ Sa vòng tay bắt lấy con dao đằng sau tay ông, rồi dời mắt lại người phụ nữ đang ôm bụng bầu nhìn chằm chằm hai con người đang ẩu đả nhau, mà nép vào tường sợ sệt. Cô dương hai cánh môi ra cười quỷ dị với bà.

''Chào má của con.''

Cô nhìn lại ông.

''Chúc hai người hạnh phúc.''

Cô xoay người lấy một mảnh khăn lau đi vệt máu còn đọng trên tay và con dao được cô túm được lúc nảy, liền lập tức rời đi khỏi khu nhà đó.

''CON KHỐN, MÀY SẼ PHẢI CHẾT VÌ QUẢ BÁO.''

Ông hét lên một lúc, ngoảnh mặt nhìn lại người vợ của mình mà trợn mắt, sau đó....

''AHHHHH''

Trong lòng ngực trái cô như truyền lại một cảm giác đau nhói, như có ai đang ghim hàng ngàn mũi dao vào đó, bên trên khuôn mặt khô khốc này bây giờ đã lấm tấm vài giọt lệ. Đưa tay khẽ nắm bên góc ngực của mình, rồi hơi thở cũng dần nặng trĩu đi.

Từ đằng xa có một đoàn người tiến tới, tiếng bước chân được pha trộn lẫn lộn với nhau, đôi mắt cô tối sầm lại, thần kinh dần giãn đi, hướng mắt nhìn phía trước cũng chẳng còn thấy gì.

*Bịch*

''Lisa!!!''

''A, ui da chị Ni ơi lấy dùm em miếng băng gạt.''

Thái Anh đang đứng đóng lại cái bàn cho tía, tay thì đóng nhưng đầu óc thì cứ như ở trên mây, nên nàng sơ xuất đập xuống trúng tay mình lúc nào không hay.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro