Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chủ nhật với bầu trời ảm đạm và những đợt mưa không hề ngớt từ tận sáng cho tới trưa.

thanh an cảm thấy ông trời đang gửi đến một thông điệp cho mình, thông điệp mang tên: "làm ổ tại giường"

vì quá lười nên anh quyết định bỏ con mẹ nó bữa sáng luôn và trở lại chiếc giường thân yêu của mình để đánh tiếp giấc nữa nhưng đời không như là mơ, mới chợp mắt được một lúc thì cậu em po pí po đã đánh thức anh dậy với lý do là chưa thấy anh xuống ăn sáng.

"anh chưa xuống ăn sáng àaaaaa?"

"anh lười quá, để trưa ăn bù sau."

"không được, thế hại dạ dạy lắm. anh mà cứ như thế hoài là em méc mẹ anh đấy."

"ơ ai chơi kiểu đấy."

"thế anh ngoan ngồi đây, em xuống nấu bữa sáng rồi mang lên cho anh ăn nhá."

thanh an gật đầu, nếu chú ý sẽ thấy tai anh hơi đỏ lên vì câu nói "anh ngoan" ấy, nhưng thật tiếc là po pí po của chúng ta quá ngốc để nhận ra.

ngay khi trung hiếu vừa bước ra khỏi phòng thì anh cũng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân - việc đầu tiên người bình thường làm mỗi sáng thức dậy chứ không phải ra xem trời hôm nay như thế nào như ai đó (?)

lúc thanh an mở cửa ra cũng là lúc anh nhìn thấy một vật thể lạ đang yên vị trên giường của mình, à ra là con chuồn chuồn. nhưng địt con mẹ cái tiếng nó nghe ghê quá bây ơi, an không sợ đâu nhưng an không dám ra!! 

hết cách, anh chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh và đợi trung hiếu lên giải thoát cho mình. nghĩ mà cay, đường đường là phòng mình mà giờ phải khép nép cho con vật bé tí kia, thế mà lúc trên sân khấu thì hổ báo lắm cơ.

một lát sau, trung hiếu bê tô phở đang bốc khói ngào ngạt như những làn khói mờ ảo từ máy thở của các anh zai boi phố vào phòng thì lại không thấy bóng dáng thanh an đâu. định bụng lên tiếng gọi anh mà ánh mắt lại va vào con chuồn chuồn đang nằm trên giường, thế là cậu trai bỗng phì cười vì không nghĩ rằng anh lại vì sợ một con vật bé tí như vậy mà không dám ra ngoài.

trung hiếu mở cửa nhà vệ sinh mà không biết thanh an đang đứng ngay sau cánh cửa, vì thế mà hiện tại chúng ta đang được chứng kiến hình ảnh một người thì đang ríu rít xin lỗi còn người kia thì đau đớn ôm khuôn mặt đẹp trai gây thương nhớ của mình.

"huhu em xin lỗi, anh có đau lắm không? bỏ tay ra em xem cho nào."

"k-không bỏ đâu, xấu trai chết anh rồi."

"xấu cái gì mà xấu, em xin tuyên bố là dlow đẹp trai nhất cái da money team luôn nhá."

thanh an phì cười, mặt thì hồng hồng lên làm trung hiếu cảm thấy đáng yêu chết đi được, còn chưa kịp ngăn cản bản thân thì đã lỡ nói mẹ nó ra rồi.

"anh cứ như này thì chết em."

may mắn cho trung hiếu là thanh an vì đang cười mà không nghe rõ cậu nói gì.

"em nói gì cơ?"

"k-không có gì ạ, mặt anh đỡ đau chưa?"

"ừm đỡ đỡ rồi, mình ra ngoài thôi."

thanh an vặn khóa cửa nhưng oh fuck, bằng một cách thần kì nào đó nó đã bị hỏng. và giờ thì anh vừa đói vừa thấy tê chân vì đứng quá lâu.

"chết mẹ rồi hiếu ơi, giờ sao, anh không cầm điện thoại vào."

"để em gọi ai lên mở cửa cho."

"anh đợi chút nhé, 5 phút nữa anh quang anh mới xong việc."

chưa bao giờ cả hai thấy 5 phút trôi qua lâu như thế, bầu không khí đang rất sượng trân và có lẽ không ai có ý định lên tiếng để hóa giải nó cả.

"anh an này" trung hiếu đã chịu hết nổi và quyết định mở lời.

"anh nghĩ sao về em?"

thanh an ngoài mặt rất bình thản nhưng trong lòng đang rối như tơ, địt mẹ nghĩ sao là sao mày, tự dưng hỏi thế tao biết trả lời như nào.

"em tốt tính, thân thiện, luôn giúp đỡ anh, nhiều lúc cũng pha trò cho anh em giải tỏa tâm trạng nữa."

"sao tự dưng lại hỏi thế?"

"ý em không phải vậy, ý em là theo kiểu người yêu cơ"

"em có phải gu anh an không?"

thanh an hóa đá, anh chết lặng. ý của thằng nhỏ là nó thích anh ấy hả, vãi lồn sao anh không biết ta, nó giấu kĩ quá.

thực ra có mình anh nghễnh nên không nhận ra thôi chứ có khi cả cái rap việt cũng biết trung hiếu thích thanh an rồi.

vẫn chưa nhận được câu trả lời nào, trung hiếu lại nói tiếp.

"em thích anh, thích anh nhiều lắm, anh cho em cơ hội được theo đuổi anh nhé, thanh an?"

*cạch*

cánh cửa mở ra, chào đón quang anh là ánh mắt hình viên đạn của trung hiếu và một thanh an ngu ngơ không biết gì.

"mẹ nó thằng này, nhờ người ta đã không cảm ơn còn lườm tao hả."

"ôi em cảm ơn anh, anh đến muộn tí nữa thì tốt quá, quang anh ạ."

ba chữ cuối là hiếu gằn giọng mà nói, nghe có khác gì dằn mặt không chứ. xong rồi thì quang anh cũng về phòng mình chứ không rảnh mà ở lại.

cái bát phở thì cũng trương mẹ phềnh từ đời nào rồi, nhưng tin tốt là thanh an cũng hết mẹ nó cơn đói bụng mà thay vào đó là sự ngại ngùng giữa đôi bên. à thật ra chỉ có mình anh ngại thôi, trung hiếu vẫn đang rất bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"cũng gần trưa rồi, mình xuống ăn với mọi người luôn nhé anh."

"à ừ, em đi trước đi anh lấy điện thoại cái."

trung hiếu có hơi buồn vì nghĩ thanh an muốn tránh mặt mình, nhưng cũng chỉ đành lủi thủi vác mặt xuống tầng.

"địt mẹ giờ sao ta" thanh an đang rất bấn loạn, hai người còn ở chung phòng nữa, muốn tránh mãi cũng đéo được. thôi nghĩ sau vậy, anh mà xuống lâu thì thằng nhóc kia lại nghĩ anh tránh mặt nó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro